Chương 37

37. THẤM NƯỚC, THẤM TẤT CẢ.

"Anh Hề, cái này cho anh." Tiểu Mạc lề mà lề mề sấn qua, đặt một ly cà phê Starbucks lên bàn Hề Hàn, ngón tay khẩn trương siết lấy mép quần.

Hề Hàn vừa đến bàn làm việc đặt balo, mới ngồi xuống ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, yên lặng nhớ nhung ngày cuối tuần tuyệt vời của mình, thì bị cậu chàng đột nhiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ, giọng điệu trả lời có lệ, "Cảm ơn."

"Chuyện hôm thứ sáu... thật xin lỗi." Tiểu Mạc cúi đầu lúng ta lúng túng mở miệng, hai ba giây sau lại nhỏ giọng nói, "Thi tổng nói anh như vậy thật sự không công bằng, nhưng em... Em không thể mất việc được, thấp người bé họng nên thật sự không dám bắt bẻ lãnh đạo."

Ra là vì chuyện này, Hề Hàn nghĩ. Trẻ con quả thật dễ nghĩ nhiều, phần lớn sen xã hội trên đời này toàn là kẻ cười trên đau khổ của người khác, người đàng hoàng mới thấy có lỗi.

Y dùng ngón tay vẽ tròn trên lớp giấy chống nóng của cốc giấy, hững hờ đáp, "Không phải xin lỗi đâu, cậu cũng không có lỗi gì với anh. Có thể hiểu được, người bình thường ai cũng làm vậy."

Tiểu Mạc lại càng như chim cút, cậu chàng chính là loại không gánh nổi trách nhiệm, kinh nghiệm ít sai lầm nhiều, nhưng người lại không xấu.

Nghe Hề Hàn nói vậy, dù tiểu Mạc không biết nhìn sắc mặt cũng hiểu lần Hề Hàn thật sự thất vọng rồi, tuy trong lời không có gì oán giận, nhưng câu [có thể hiểu] kia vẫn khiến bụng dạ tiểu Mạc xoắn lại với nhau.

Trong xã hội ai cũng rất thực dụng, chỉ duy trì hòa bình ngoài mặt, làm đồng nghiệp cậu chàng bo bo giữ mình không sai, thế nhưng Hề Hàn nghiêm túc giúp đỡ cậu ta như thế quả thực làm người ta tâm tàn ý lạnh.

Tiểu Mạc mấp máy bờ môi, do dự nửa ngày cũng không nói nên lời, thấy Hề Hàn vẫn luôn giữ thái độ giải quyết việc chung, đành phải tìm cho mình một bậc đi xuống, "Vậy em về làm việc trước, anh Hề."

Hề Hàn gật đầu, "Ừ, cảm ơn cà phê, nhưng lần sau không cần phải tốn tiền nữa."

Lưng tiểu Mạc cứng đờ, chậm rãi đi xa.

Vị cà phê đắng chát đi vào cổ họng, như thể giai điệu của ngày hôm nay đã được lập trình, dù cho ngày nghỉ tốt đẹp nhường nào thì công việc vẫn thế.



Hề Hàn thở dài, nhìn mặt trời mọc nghiêng trên đỉnh tỏa nhà, bị thủy tinh phản chiếu đến chói mắt.

Có lẽ có cách khéo léo hơn để xử lý cuộc đối thoại này, nhưng y không học được.

Lá mặt lá trái sẽ tiện cho nhiều việc, đối với quan hệ hợp tác hay giao thiệp cũng có vô số lợi ích, thế nhưng lại rất mệt lòng.

Còn đang ngơ ngẩng thì Trần Vãn xách túi như du hồn bay đến, gương mặt tái mét. Hôm nay cô không trang điểm, thật khác với hình tượng tinh tế ngày thường, trông tiều tụy hơn không ít.

Hề Hàn liếc nhìn, không khỏi quan tâm, "Chị sao vậy, bệnh còn chưa hết đã đi làm?"

Trần Vãn ngồi xuống ghế, yếu ớt nói, "Đừng nói nữa, một đống chuyện không ra sao."

"...", trạng thái người này quá khác thường, nghỉ bệnh mà sao cứ như nghiêng trời lệch đất, Hề Hàn lên tiếng, "Chị..."

"Sáng nay chị gửi mail nghỉ việc." Trần Vãn không cho y cơ hội, không nói lời làm người ta hoảng hồn thì không thôi, "Xem chừng xíu nữa Lâm tổng sẽ tìm chị nói chuyện."

Trên mặt Hề Hàn chấm hỏi, lúc trước Trần Vãn đã nói đến chuyện này, nhưng gần đây lại chưa thấy hành động gì, không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên như vậy.

Có vẻ nét kinh ngạc trên mặt Hề Hàn quá rõ, Trần Vãn miễn cưỡng cong môi cười, sáp qua nói, "Sao vậy? Cậu nghĩ chị còn ngâm được sao?"

"Em nghĩ ít nhất chị sẽ chờ nhận thưởng tháng này rồi mới đi..." Hề Hàn thực tế quen rồi, nên có chút không hiểu.

Lương và thưởng của họ được chia thành hai khoản khác nhau, chỉ lấy lương cơ bản đầu tháng không được bao nhiêu tiền, thật sự quá lỗ.

Trần Vãn phất tay, "Vốn chị cũng tính thế, nhưng quyết định như này còn phải cảm ơn bạn gái chị đổ thêm dầu vào lửa! Không đúng, giờ phải nói là bạn gái cũ."

Đây thật sự là chuyện kinh dị, hai người họ làm cùng nhau mấy năm xem như quan hệ không tệ, lịch sử tình yêu của cô và bạn gái Hề Hàn cũng coi như được nghe không ít – hai người đã bên nhau từ khi tốt nghiệp cấp ba, tình cảm xưa nay rất tốt, đến nay cũng khoảng bảy tám năm.



"Sao lại thế..." Hề Hàn không tưởng tượng được rời khỏi một mối tình lâu dài như vậy sẽ như thế nào, nhìn sắc mặt Trần Vãn bây giờ cũng biết cô không thoải mái gì.

"Em ấy cho rằng chị nói nghỉ việc chỉ là nói suống, không xem là chuyện to tác gì, lần này chị bệnh, vừa nhắc đến không ngờ kết quả lại là một cọng cỏ cuối cùng ép chết con lạc đà." Trần Vãn cau mày, mệt mỏi nói, "Nhà em ấy không ủng hộ tụi chị, gần đây lại càng giục đi xem mắt, rất căng thẳng... Em ấy nghĩ chị làm nghề tự do thì không thể có thu nhập ổn định, không mang được cảm giác an toàn cho em ấy."

Việc nhà của người khác Hề Hàn không có chỗ để xen vào, dù gì thì trên người ai cũng bị quấn gông cùm vô hạn, bên ngoài hào nhoáng bên trong đổ nát.

"Hai người bên nhau bao năm, cứ chia tay vậy... sẽ không hối hận chứ?" Hề Hàn thấp giọng nói.

Hai mắt Trần Vãn ửng đỏ, hơi ngẩng đầu, "Có lẽ, nhưng em ấy bỏ chị trước."

Nhìn phần mặt khuất bóng của cô, bỗng nhiên Hề Hàn hiểu ra cái gì gọi là tan nát cõi lòng.

Đó là tuyệt vọng toát ra từ trong xương, tối tăm u ám cuộn nhau như vách tường mùa mưa, thấm nước, thấm hết thảy mọi thứ trong thân xác, làm cho chiếc mặt nạ giả tạo cũng không duy trì được.

"Tụi chị cãi nhau, mắng mỏ nhau, nói hết những điều kinh khủng mà có lẽ đời này chưa từng nói, cuối cùng em ấy mệt mỏi ngồi trên salon, đột nhiên nói với chị, [Em chịu đủ rồi, chúng ta chia tay đi.]"

Trần Vãn nhắm mắt nghiêng đầu về phía Hề Hàn, cô không khóc, chỉ là mi mắt đỏ bừng lên, "Lúc ấy chị không nói được gì nữa."

Hề Hàn không biết an ủi cô thế nào, nhưng y nghĩ y rất rõ ràng cảm giác này.

Điều tổn hại nhất trong một mối quan hệ thân thiết luôn là sự không thấu hiểu, hai người yêu nhau thì dễ, nhưng để duy trì tình cảm cần phải có bản lĩnh vững vàng, còn đáng thương hơn không yêu... là phủ định của đối phương."

"Sẽ ổn thôi." Hề Hàn ngây người một lúc mới thì thào nói.

Trần Vãn miễn cưỡng thu lại cảm xúc, mở máy chuẩn bị làm việc, "Hi vọng vậy."