Chương 13

13. KHOẢNG CÁCH THÂN MẬT

9g30p sáng thứ bảy, đầu tiên Hề Hàn nhận được điện thoại của chủ trọ.

Điện thoại dưới gối rung lên bần bật, Hề Hàn rút người khỏi chăn mền mềm mại thoải mái, run rẩy trả lời trong cơn ớn lạnh, "A lô, chị Vương sao thế?"

"Tiểu Hề à, không phải tháng này sắp đóng tiền nhà sao, chị thấy đất khu này hai năm này tăng giá quá, em xem từ nửa năm nay cho em thuê cũng chưa tăng tiền bao giờ, gần đây chị hơi gấp, mà hợp đồng cũng sắp hết hạn..." Người phụ nữ trung niên bên kia đầu dây nói dong nói dài.

Hề Hàn nghe ra giọng điệu không kiên nhẫn, cũng hiểu được ý cô, "Chị Vương cứ nói cho em biết, chị muốn tăng bao nhiêu?"

Chị Vương do dự nói một con số, "Cũng không nhiều, năm trăm mỗi tháng."

Hề Hàn quả thật bị tức tới cười, căn này một phòng, còn chẳng ở khu phồn hoa, chung cư cũng là loại chung cư cũ, giá thuê 2200 đã không rẻ, cơ sở vật chất như thế còn giở công phu sư tử ngoạm, Hề Hàn tự thấy mình không phải dê béo, không thể để cô ta tàn sát kiểu này.

Y biết bà cô này không có ý cho thuê tiếp, chẳng qua chỉ là tìm cớ, "Chị Vương, hợp đồng còn nửa tháng nửa hết hạn, tháng sau em không thuê nữa."

Y không có quá nhiều kiên nhẫn để đối đãi với người lạ trong cuộc sống, nói chuyện cũng chỉ vẻn vẹn lịch sự cơ bản.

Đối phó xong chủ trọ Hề Hàn tạm buông phiền não sắp phải dọn nhà đang tràn trong lòng, dự định ngủ đã rồi tính tiếp. Sen xã hội đều là loài thiếu ngủ, sáng cuối tuần còn gọi điện không sợ bị trời phạt.

Nhưng mà sóng này chưa yên sóng khác lại đến, vừa mới nhắm mắt 10 phút lim da lim dim điện thoại lại réo um trời.

"**!" Hề Hàn điên máu chửi rủa, mò điện thoại khống chế cảm giác muốn quăng luôn.

Màn hình hiện một chữ to: Mẹ.

Y phừn phựt bắt máy, "Lô, mẹ"



"Đừng nói giờ còn ngủ chứ? Giờ là mấy giờ rồi?"

Đệt, sao thần kinh nhạy cảm dữ vậy.

Hề Hàn yên lặng cau mày, "Hôm qua con tăng ca tới nửa đêm, giờ ngủ chút thì sao chứ? Làm ơn đừng giáo dục con nữa được không?"

"Được, cánh anh cứng rồi mẹ nói không được anh. Bao lâu rồi không về nhà, cuối tuần này có về không?"

"Con có hẹn rồi." Hề Hàn không muốn về nên tìm đại lý do từ chối.

Giọng người phụ nữ đột nhiên nâng tone, "Với ai?"

"Đình Thần."

"Aizzz con đó, đừng có mà chơi mãi với đám đó. Dì giới thiệu cho con một cô gái con của bạn dì, về gặp mặt đi."

Cái này chạm phải nghịch lân của Hề Hàn, dù cho bố mẹ y có tổn thương y chuyện gì đi nữa y cũng có thể vờ như không để ý. Chỉ có chuyện này, y đã chẳng còn sức để đối phó nữa.

"Không gặp. Mẹ nói với dì đừng giới thiệu cho con nữa – mẹ không nói, vậy con tự mình nói, chả là lời chẳng dễ nghe được đâu."

"Lão Hề!! Ông nghe nó nói chuyện với tui kìa!" Giọng phụ nữ chói tai truyền qua micro, y nghe giọng bố lúc ẩn lúc hiện, "Đừng để ý tới nó, nó nghĩ nó không cần cái nhà này nữa."

Tối qua về trễ, Hề Hàn gắn chịu tới mức tắm xong đã lăn quay ra giường, rèm cửa không kéo kỹ, ánh nắng chói chang không kịp chờ chui qua khe hở, mọi thứ xung quanh đều được ánh vàng lấp lánh.

Hề Hàn trực tiếp cúp điện thoại, giơ tay che mắt.



Ký ức tự động trồi lên, bố mẹ vẫn luôn cãi nhau ầm ĩ. Phàn nàn, oán hận, nhằm vào... Những lời đó cảm giác như cuộc hôn nhân của họ có thể đi đến hồi kết bất cứ lúc nào, nhưng cuối cùng lại hòa bình một cách thần kỳ. Cho đến trận cãi vã kế tiếp, vòng đi vòng lại.

Đối mặt với bố mẹ và dòng máu trong người mình, Hề Hàn rất khó nói bản thân y không thương cũng như khó mà tuyệt tình. Bố mẹ yêu con thì dọn sẵn đường dài. Chính vì nhớ kỹ những trả giá không cần hối báo này, từ nhỏ đến lớn Hề Hàn luôn vờ là một đứa trẻ ngoan.

Nghe lời mọi chuyện, từ bỏ lý tưởng, trở về quê hương tìm một công việc ổn định.

Đây là nguyện vọng của họ, Hề Hàn đáp ứng toàn bộ.

Nhưng cũng có điều y không muốn thỏa hiệp.

Quá trình bộc lộ gặp rất nhiều khó khăn, lời của người thân đều thành dao sắc, quấn lại cùng nhau thành một vũng máu.

Cũng chính vào lúc thế này Hề Hàn mới phát hiện, cho dù y có ngoan ngoãn nghe lời thế nào thì vẫn luôn là đứa trẻ khiến cha mẹ thất vọng.

Bạch Tiên Dũng tiên sinh hình dung sự tiếc nuôi sau khi mất đi người mình yêu, ông nói đó là vết nứt trên bầu trời mà đá tinh luyện của Nữ Oa cũng không thể bù đắp.

Tiếc nuối giữa những người thân, có lẽ cũng giống thế.

Trên thế giới bên cạnh sự ấm áp tình cảm, còn có hình thức máu mủ hòa nhau, ân oán tình thù giống như hai đầu cán cân, không đầu nào chạm đất được. Lúc nào cũng lửng lơ, lúc nào cũng chịu tội.

Bị luân phiên quấy rối thế này Hề Hàn cũng sớm tỉnh ngủ.

Y không muốn rời giường, không có sức lực di chuyển, mở điện thoại cài tin nhắn nhóm thành tiếp nhận nhưng không thông báo. Sau đó lướt vòng bạn bè, dường như mỗi người ai cũng tích cực bày tỏ niềm vui.

Hề Hàn suy nghĩ rồi vẫn đăng tus nhờ giúp đỡ:

"Sắp hết hạn hợp đồng thuê nhà, bên khu mới ai có nhà phù hợp thì liên hệ mình, tốt nhất là một phòng ngủ, bạn cùng phòng hợp nhãn duyên cũng có thể thuê chung. Phiền mọi người để ý giúp."