Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Thiên Đại Đế

Chương 2: Hệ thống ra mắt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tác giả rất mong những vị độc giả đáng kính đọc truyện xong rồi nhận xét để tác giả có thể cải thiện được khả năng viết truyện của mình. Việc cải thiện này có thể giúp tăng độ hay, thú vị của truyện lên nhiều. Chúc những vị độc giả dọc truyện vui vẻ, cảm ơn đã ủng hộ truyện.

Rừng Phong Lâm.

Tại một bãi đất trống nằm ở trung tâm của khu rừng có một thanh niên khoảng 16, 17 tuổi đang nằm ở đấy, trông có vẻ thì đây là ủ chứ không phải là ngất. Thanh niên đang nằm đấy có một mái tóc đen tuyền, khuôn mặt bình thường với một cơ thể khá săn chắc. Tên thanh niên này bỗng dưng cựa quậy cách tay phải, hắn ta từ từ quay người sang một bên và giơ tay lên một chút rồi đưa chúng ra phía sau lưng mình. Hành động tiếp theo khiến hắn mất hết cmn hình tượng là hắn đưa tay vào rong quần mình để gãi đít. Sau khi làm xong thánh này tỏ vẻ thỏa mãn bằng cách chẹp miệng. Sau cái hành động mất hình tượng đó thì mọi người chắc cũng biết thằng thanh niên mặt l** này là ai rồi, chắc chắn đó là nhân vật chính của chúng ta anh Nguyễn Tuấn Sơn đập chai.

“Dậy đi tên chủ nhân rẻ rách kia.” Giọng nói lại vang lên trong đầu Sơn một lần nữa khiến hắn ta ôm đầu tỉnh dậy. Sau khi bình tĩnh lại thì Sơn ngơ ngơ, ngác ngác nhìn xung quanh trông như một thằng ngáo đá vừa trốn trại.

“Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? không phải mình vừa tự tử xong ư?” Sơn liên tục có những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu khi nhìn quang cảnh xung quanh.

“Người hỏi nhiều thế thì có biết người ta cũng đéo thèm trả lời đâu.” Giọng nói này lại vang lên lần nữa khiến Sơn giật bắn mình. Nhìn xung quanh một hồi lâu éo thấy ai ngoài mình và một con khỉ cách đó không xa đang vừa ăn chuối vừa nhìn mình thì Sơn bỗng dưng bật cười và nói:

“Hahaha…hahaha… Tự tử thất bại xong thì bị thằng khùng nào đưa đến vùng hẻo lánh này, giờ đầu còn bị choáng đến nỗi nghe nhầm tiếng khỉ thành người nữa.”

“Dm, mày nói cái l*иg gì thế, không phải do ngươi nghe nhầm đâu mà lo.” Giọng nói lại vang lên khi con khỉ kia chạy do nghe thấy tiếng cười của Sơn. Lại nhìn xung quanh và lần này thì không thấy ai ngoài mình mà vẫn có tiếng nói khiến Sơn sợ són dái: “Đ- mịa! Ai thế, đang nấp ở đâu vậy? Có ngon thì ra đây solo 1v1 xem nào, nấp nấp cái l**, nói trước tao đéo sợ ma đâu mà mày dọa.”

Sơn vừa nói vừa run lập cập và lùi dần về phía sau với ánh mắt sợ hãi.

“Ta không phải là ma, mà là Hệ Thống được Thánh Toàn Năng Lê Long ban tặng cho ngươi vì thấy ngươi qua tội nghiệp.” Giọng hệ thống như mỉa mai nói với Sơn.

“Hệ Thống? Hệ Thống gì? Thánh Toàn Năng là ai?” Sơn điên đảo suy nghĩ về những gì mà giọng nói đó nói với mình.

“Ta là Hệ Thống Toàn Năng một bảo vật do vị Thánh Lê Long tạo ra, hệ thống này sẽ giúp ngươi làm dduojc rất nhiều thứ mà sau này ngươi sẽ biết đến. Còn Thánh Toàn Năng ấy à, ngài là một vị thần dduwsng trên các vị thần khác, ngài thống trị tất cả các thế giới trên đời và ta được ngài mô phỏng theo toàn bộ kiến thức mà ngài có và một phần khả năng của ngài ấy. Qua vụ ngươi bị sét đánh thì đó là lúc mà ngài ấy cho ta dung nhập vào linh hồn ngươi và cùng ngươi xuyên không qua thế giới này.” Hệ Thống từ từ giải đáp mọi thắc mắc của Sơn làm ảnh với bộ não óc chó đã được liệt kê trong truyện Thanh Niên Óc Chó không tiếp thu được. Mất 2 tiếng ngồi tự kỷ thì Sơn mới tiêu hết đống kiến thức mà Hệ Thống truyền vào não mình cùng với những hình ảnh vô cùng chân thực của vị Thần Toàn Năng.

“Đù, ông Thần này nạp vào trong Hệ Thống toàn ảnh lúc ông giúp tăng dân số khiến mình vừa xem vừa phải quay tay.” Sơn chẹp miệng nói. Sơn vừa tiếp thu xong thì lại cảm nhận được có cái gì đó xuất hiện và AAAAAAAAaaa…. Do không chuẩn bị kịp tinh thần và luồng ký ức cũ của chủ thể mà Sơn xuyên không nhập vào tràn vào não Sơn khiến ảnh bị qua tải và đau đéo thể tả. Lại mất thêm 2 tiếng ngồi ôm đầu vì đau cố tiếp thu đống kiến thức mới mà chủ thể có.

Sau khi xuyên qua, Sơn đã nhập vào xác một tên nhóc 18 tuổi tên là Lưu Vô Minh. Đứa nhóc này trên thực tế là con trai nuôi của Lưu gia một trong tam đại gia tộc lớn nhất trong thành, nhưng đến 10 tuổi vẫn thức tỉnh được tư chất Không Màu nên bị mọi người gọi là phế vật. Cha nuôi của hắn là Lưu Vô Hà mang nó đến cho một người hầu chăm sóc ở một góc hẻo lánh trong thành, mục đích là để nó tránh đi thị phi trong gia tộc, sống cuộc sống yên ổn bình thường. Và tại sao hắn lại ngủ trong Rừng giữa trưa thì đó là do hắn tham gia mộ tổ đội mạo hiểm gia vào rừng săn quái thú, thảo dược. Nhưng cách đây vài năm Lưu Vô Hà đã đi vào Rừng Vô Biên và biết mất không dấu vết khiến người trong Lưu gia tranh đoạt chức gia chủ, làm thanh niên Minh ( Một ứng cử viên cho chức gia chủ.) bị Nhị Trưởng Lão Lưu Vô Ơn sai con trai nuôi thứ hai của Lưu Vô Hà là Lưu hãm hãi trong lúc hái thảo dược cùng đoàn mạo hiểm giả. Cả đoàn có 6 thằng đực rựa thì 5 thằng bị hạ nhân của Lưu Gia đi với Lưu Thiên Sứ thông ass, còn thằng cuối cùng là Minh may mắn chạy thoát nhưng bị hạ độc nên hy sinh. Và không may là thằng em trai của Minh làm cho thằng nhân vật chính óc sửu nhi ăn may hưởng lợi cái cơ thể này.

“Vê Lờ, thằng này gia thế khủng nhờ nhưng mà lại trúng phải cái tư chất sida mới đau, đã thế lại bị thằng em trai của mình tấn công đến chết thì éo biết nhục đến cỡ não nữa.” Sơn ngồi kinh ngạc, thán phục về gia thế của chủ cũ thân thể.

“Ngươi thán phục đủ chưa? Không nhanh thoát ra khỏi đây thì ngươi xác định đi ngắm gà khỏa thân cùng các cụ nhá.” Tiếng hệ thống làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Sơn.

“Hả, đang yên đang lành thì làm sao mà ta có thể đi ngắm gà được?” Sơn thắc mắc vì hắn không thể hiểu được lời của hệ thống. Khi hắn vừa nói xong thì một luồng kiến thức được truyền vào não Sơn. Nơi hắn đang ngồi nói chuyện với hệ thống là rừng Phong Lâm, một trong các khu rừng nguy hiểm ở thế giới này, ở đây thường xuất hiện Linh Thú bậc 1 => Huyễn Thú bậc 6 vào buổi sáng và khi trời tối thì sẽ xuất hiện cả Kim Thú bậc 10 hoặc một số Thánh Thú bậc 2. Nhưng vì độ nguy hiểm ấy nên các vị tổ tiên ngày xưa cất giấu bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo.

“Xùy, mấy con súc vật ấy thì tao sợ cái l*n ấy, mấy con Thánh Thú đâu ra đây bố mày cân tất.” Sơn vênh mặt khinh thường nói với hệ thống.

“Vậy hả, một con Ma Thú bình thường đủ để gϊếŧ chết ngươi rồi chưa nói gì đến bọn Linh Thú biết dùng linh lực để tấn công.” Hệ Thống giọng như khinh bỉ nói với Sơn.

“Hahahaha, chú chỉ nói đùa với anh thôi đúng không?” Sơn cười cười nói với Hệ Thống.

“Ai thèm đùa với ngươi. À, ngươi chạy khỏi đây nhanh lên đi.” Hệ Thống giọng trở nên nghiêm cmn túc khiến Sơn éo dám cười nữa giọng run run hỏi:

“Sao phải chạy?”

“Một con Linh Thú bậc 1 đang đến đây để thẻo dái ngươi vì mùi con người trên ngươi đang sở hữu đấy.”

“Đ- mịa, thế giờ chạy đi đâu?” Sơn thắc mắc hỏi. Một bản đồ giả lập được hiên lên trong não Sơn và trên bản đồ xuất hiện một đường màu đỏ chỉ dẫn.

“Hệ Thống mày muốn tao chạy đến cái điểm đỏ này à?”

“Không thì ta để điểm đỏ ấy làm gì, trông cho đẹp à.” Hệ thống nói khiến Sơn xấu hổ. Ngay sau khi nói xong thì Sơn bật mắc sờ pít len chạy như diên đến điểm được Hệ Thống chỉ. Chạy một lúc thì đến nơi và nơi này là một hang động nhỏ dưới chân của một ngọn núi. Phía trong có một cái hố nhỏ cao tầm 3m mà éo biết thằng mặt l*n nào đào khiến thánh Sơn khi mới đến suýt nữa roi xuống.

“Bây giờ ngươi nếu muốn sống thì làm thoe những lời ta nói.” Hệ Thống nhanh chóng nói với Sơn và truyền vào não ảnh những bước cần làm.

“Ê Hệ Thống, tao chạy được một lúc rồi sao éo thấy con Linh Thú ấy đâu? Đừng bảo mày lừa tao nhá.” Sơn vừa chui vào hang đặt bẫy theo lời hệ thống vừa càu nhàu vì tưởng mình bị lừa.

“Đến rồi!”

Grào Khi Hệ Thống vừa nói xong thì một con thú trông như con hổ khác mỗi trên đầu có cái sừng trên đầu và thân to khoảng 2m chạy như bay đến.

“Đ- mịa, thú đéo gì mà to thế. Lúc nãy không nghe lời hệ thống thì lúc này thành thịt sống rồi.” Sơn nấp trên cành cây đối diện với cái hang gần đó lau mồ hôi nói.

“Chuyện, chú còn non lắm.” Giọng Hệ thống tự hào nói.

Con ma thú ấy loanh quanh cạnh cửa hang một hồi lâu như thể đang suy nghĩ. ( Trích lời suy nghĩ của con Linh thú: Theo kinh nghiệm lâu năm săn con người thì bên trong cái hang này hình như có mùi một thằng óc chó ở trong, mình có nên vào không đây….”.)

Suy nghĩ một hồi lâu thì con ma thú bỗng dưng xông thằng vaafo cái hang và Grào. Chỉ kịp kêu lên một tiếng con linh thú đã rơi trúng bẫy thánh Sơn vừa đặt. Sơn nhanh chóng tụt xuống khỏi cây lại và xem như thế nào và thấy con Linh thú đang nằm ở trong bẫy trông có vẻ rất đau đớn. Thấy vậy Sơn thương tình nói: “Chết mẹ mày chưa, cái tội ngu. Tính thịt anh mày á, đéo dễ thế đâu con.”

Vừa nói Sơn vừa nhìn vẻ mặt đáng thương của nó, càng nhìn lâu càng khiến Sơn mềm lòng hơn.

“Khổ thân mày chưa, thôi thì đây là lần đầu nên tao tha đấy đợi đấy tao giúp mày lên.” Nghe như hiểu tiesng Sơn, con Linh Thú vui mừng ra mặt. Ngay sau đó Sơn chạy ra một chỗ gần đó lấy viên đá to nhất mà mình có thể mang đến bên miệng cái bẫy.

“Hơ hơ hơ……” Sơn nở một nụ cười sặc mùi nguy hiểm khi đến nhìn vào miệng bẫy. Bên trong bẫy con Linh Thú vẫn éo biết gì, tưởng sắp được đưa lên, mà một khi đưa lên là dồn toàn sức thịt thằng con người cờ hó hại nó. Khi nhìn thấy trên tay Sơn cầm cục đá to tướng thì con Linh Thú nhanh chóng thay đổi khuôn mặt 360 độ chỉ kịp kêu ra mấy câu “Grào….Grào…gào…” trông vô cùng tộ nghiệp.

“Yên tâm anh sẽ giúp chú thoát nhanh thôi.” Sơn nói với nụ cười càng lú ccafng nguy hiểm trên môi và Bốp. Viên đá bị Sơn ném trúng đầu con Linh Thú, lúc này trong đầu Sơn hiện lên một loạt tiếng nói của hệ thống.

“Chúc mừng chủ nhân đã gϊếŧ được Linh Thú bậc 1, Ảnh Bá Hổ.”

“Chúc mừng chủ nhân nhận được 10000 exp.”

“Chúc mừng chủ nhân lên cấp Linh Nhân bậc 1”

“Chúc mừng chủ nhân nhận được quà tân thủ.”

“Chúc mừng chủ nhân nhận được danh hiện “Lần Đầu Gϊếŧ Quái” nhận được Vô Ảnh Kiếm.”

“Đù mịa, bá đạo vê lờ. Hôm nay trúng mánh rồi, mình ăn may vl” Sơn thốt lên kinh ngạc khi mình nhậ được phần thưởng.

“Chủ nhân có muốn mở quà tân thủ?” Hệ Thống hỏi Sơn bằng giọng lạnh nhạt.

“Đương nhiên phải mở chứ.” Sơn nhanh chóng trả lời. Nhưng chưa đợi quà được mở thì từ đằng xa một giọng nói vang lên.

Cứu tôi với
« Chương TrướcChương Tiếp »