Chương 2

[3, 2, 1…]

Sau ba tiếng đếm ngược, phía trước xuất hiện ánh sáng lóa cả mắt. Bất Kiến Hàn vô thức nhắm nghiền hai mắt, khi mở mắt ra lần nữa, nơi cậu đứng hiện ra cảnh tượng trong nhà mờ ảo.

Cậu chớp mắt vài lần liên tục, cảnh vật xung quanh mới rõ ràng hơn.

Hiện giờ cậu đang đứng trong nhà vệ sinh, đối diện với cửa nhà vệ sinh là cánh cửa phòng bếp khép hờ. Đằng sau cánh cửa trượt của phòng bếp, cậu có thể trông thấy cái bóng cao lênh khênh thoắt ẩn thoắt hiện, tay cầm dao phay đi tới đi lui, miệng ngân nga một bài ca lạc điệu.

[Tên kịch bản: “Các anh trai thân mến”]

[Độ khó kịch bản: Một sao]

[Mô tả kịch bản: Sau lớp da thịt ấy, ngươi có thật sự biết kẻ đang nói chuyện với mình là ai không?]

[Giới thiệu cốt truyện: Cậu là một thám tử tư bình thường. Ở xã hội cạnh tranh khốc liệt này, nhờ ôm chặt đùi của người bạn giàu có Lâm Thất, cậu mới có thể tiếp tục duy trì việc kinh doanh văn phòng thám tử của mình. Từ trước đến giờ, cậu ta đã hỗ trợ cậu hơn mười lăm vạn chín nghìn hai trăm tệ… Nhưng không may, từ một tuần trước, cậu đã mất liên lạc với Lâm Thất. Vào ngày hôm qua, cậu vô tình trông thấy bài đăng tìm người ở trên báo. Nhờ cảm quan đặc biệt của người làm nghề thám tử, cậu phát hiện ra chuyện này có rất nhiều điểm bất thường. Vì thế, cậu quyết định đi tới biệt thự nhà Lâm Thất để tìm manh mối.]

[Nhiệm vụ trước mắt: Cậu đã tiến vào biệt thự nhà họ Lâm, hãy chào hỏi người thân của cậu ta một cách thân thiện.]

Tiến vào kịch bản, việc đầu tiên Bất Kiến Hàn làm là lợi dụng khe hở thời gian khi cốt truyện vẫn còn chưa được triển khai, tranh thủ làm quen với hệ thống thao tác và giao diện của trò chơi này.

Trò chơi này là trò chơi thực tế ảo, nên không hề có bàn phím, chuột, các thao tác tay và phím tắt. Vì thế, giao diện và thao tác được kết nối với sóng não như VR, dù là phần thuyết minh cốt truyện hay thao tác điều khiển đều sẽ hiện ra với trạng thái nửa trong suốt, lơ lửng trước mặt Bất Kiến Hàn.

Khi cần thao tác, cũng không nhất định phải gạt tay hay nhấn nút mới có hiệu lực, chỉ cần đọc thầm tên lệnh trong tiềm thức, thao tác sẽ được thực hiện ngay.

Khoa học kỹ thuật hiện thời đã phát triển đến thế rồi ư? Trong đầu Bất Kiến Hàn hiện ra rất nhiều câu hỏi, tuy cậu cũng không nhớ rõ khoa học kỹ thuật của thế giới đã phát triển đến đâu, nhưng dù tiên tiến đến mức nào cũng không thể làm như vậy được.

Tiếp đó, cậu cảm thấy mình hẳn nên nhìn xem bản thân mặt ngang mũi dọc ra sao. Hiện giờ cậu đang ngồi trên bồn cầu, nên chỉ cần nhoài người nhìn về phía chiếc gương trên bồn rửa mặt là được.

Trong gương không hề có khuôn mặt cậu

Bất Kiến Hàn: “…?”

Cậu có dự cảm chẳng lành, bèn điều chỉnh góc nhìn trong tiềm thức. Sau khi quay một vòng đủ ba trăm sáu mươi độ, cuối cùng cậu cũng xác nhận được.

Cậu. Chỉ. Có. Hai. Cánh. Tay

Không có cơ thể, cũng không hình hài, không đầu không đuôi đúng theo nghĩa đen.

Vậy câu đang ngồi trên bồn cầu bằng cái gì chứ? Ai phụ trách dựng cơ thể này vậy hả? Có phải hơi lười biếng quá hay không?

Vừa tới đã chỉ có hai cánh tay, cơ thể hoàn toàn vô hình ư?

Giả thiết cốt truyện và bối cảnh cho nhân vật chính, thứ vốn nên được trau chuốt kĩ càng nay lại vô cùng cẩu thả. Tuy nhiên, những chi tiết mà game kinh dị xưa nay luôn làm chiếu lệ lại được khắc họa vô cùng tỉ mỉ.