Chương 18

Phòng khách vẫn tối om, im ắng lạ thường.

Vừa nãy Bất Kiến Hàn đã lục tung tầng một, phòng nào vào được, cậu đã vào hết. Cầu chì mới có thể nằm ở tầng hai, hoặc là trong căn phòng bị khóa có ổ khóa hình trâu kia. Đang định cầm chìa khóa có móc hình trâu đi mở cánh cửa ban nãy, tiếng “lộp cộp” cực kỳ nhỏ bỗng nhiên vang lên đằng sau lưng cậu.

Như tiếng đế giày gõ lên sàn nhà bằng gỗ.

Lâm Thất đi dép lê bằng bông, âm thanh anh ta gây ra không như vậy.

Tức thì, Bất Kiến Hàn cảnh giác quay đầu lại: “Ai đó?”

Nhưng còn chưa kịp quay lưng lại, hai tay cậu đã bị người đó khống chế!

“Suỵt! Suỵt! Nói nhỏ thôi, đừng làm loạn lên, đừng làm kinh động đến ‘mấy thứ ấy’.”

Người đứng sau lưng cậu thấp giọng nói: “Tôi mới là người nên hỏi câu ấy, cậu là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi?”

NPC mới của cốt truyện đấy à? Bất Kiến Hàn lấy lại bình tĩnh, cũng hạ thấp âm lượng: “Tôi là bạn của Lâm Thất, tới nhà cậu ấy làm khách, nhưng vừa nãy căn nhà bị mất điện… Anh là ai, lời anh vừa nói có ý gì?”

“Lâm Thất? Trời ạ, không thể nào. Đứa em trai đáng thương của tôi, nó bị người ta sát hại rồi!” Giọng điệu người kia không giấu nổi nỗi căm hờn: “Chắc chắn cậu đã bị ‘mấy thứ ấy’ giả dạng làm Lâm Thất lừa gạt, nên mới tìm tới nơi này… Cậu nghe đây, tôi là Lâm Tam, đây là nhà của tôi. Tôi phải cho cậu biết, tôi đã dọn khỏi căn nhà này từ lâu rồi… Bởi vì trong biệt thự có thứ không sạch sẽ!”

“Ma quỷ ư?” Bất Kiến Hàn hỏi lại.

“Không, không! Đừng nhắc đến từ đó… Vì cái thứ đáng chết ấy, các anh em của tôi mới lần lượt qua đời, tôi không thể không dọn khỏi căn nhà này.” Lâm Tam thì thầm với cậu: “Hôm nay tôi nhận được cuộc điện thoại của hàng xóm. Bọn họ nói rằng chiều hôm nay đã thấy một người bước vào căn nhà, tôi sợ có người gặp chuyện trong nhà mình nên mới tức tốc trở về đây… Cảm tạ trời Phật, có vẻ tôi đã tới kịp rồi, cậu vẫn còn bình an vô sự.”

Bất Kiến Hàn: “Ờm… Cảm ơn anh nhé?”

“Không cần cảm ơn.” Lâm Tam nói: “Bây giờ chúng ta cùng bỏ trốn khỏi đây thôi, mau lên, mau lời khỏi nơi quái quỷ này.”

Anh ta vừa nói dứt câu, bóng đèn trên đầu hai người đã thình lình chớp tắt mấy lần.

Bất Kiến Hàn: “...?”

Cậu đã sửa cầu chì đâu nào?

“Không ổn rồi!” Lâm Tam hét lớn: “Mấy thứ ấy tìm tới rồi!”