Chương 15

Phải đoán xem ai mới là ma quỷ trong biệt thự nhà họ Lâm ư?

Bất Kiến Hàn ngẩn người, cậu nên phán đoán kiểu gì đây? Cậu nên đi trộm thi thể của Lâm Ngũ từ nhà hỏa thiêu về kiểm tra, hay là túm tóc của tên “Lâm Thất” trước mặt này, xem có phải anh ta đang đeo tóc giả hay không, trên đầu liệu có vết thương nào hay không?

“Ma quỷ” là Lâm Ngũ, là Lâm Thất, hay là cả hai người?

Nhiệm vụ hiện tại vẫn chưa được cập nhật, chứng tỏ hai kết luận vừa rồi của cậu đều không chính xác.

Chẳng lẽ cả nhà họ Lâm đều không phải người?

Nhiệm vụ vẫn chưa được cập nhật, cũng không đúng.

Bỗng nhiên, “lách cách – xẹt” vài tiếng, cả căn biệt thự chìm vào bóng tối, âm thanh lúc được lúc chăng của TV cũng chẳng còn.

Cả căn nhà lặng thinh, không có lấy một tiếng động.

“Rầm! Uỳnh uỳnh!”

Tiếng động vô cùng lớn phát ra từ phía trên tầng.

“Chuyện gì vừa xảy ra thế?” Bất Kiến Hàn hoảng hốt, cậu rơi vào không gian chẳng có chút ánh sáng nào, cách vài bước còn có một tên chẳng rõ là người hay quỷ. Bất Kiến Hàn cảm thấy lông tơ trên người mình dựng đứng hết cả rồi: “Sao tự dưng lại mất điện, trên tầng có tiếng động gì vậy?”

“Hừm… có lẽ là sập cầu dao.” Giọng điệu của Lâm Thất cũng không giấu được sự sợ hãi, sau đó, anh ta cố gắng tự trấn an mình: “Để tôi lên trên đó xem thử, cậu có thể giúp tôi xuống tầng hầm kiểm tra công tắc cầu dao tổng được không?”

Dứt lời, anh ta nhét điện thoại di động của mình vào tay Bất Kiến Hàn

[Nhận được đạo cụ: Điện thoại di động có thể chiếu sáng x1]

[Nhiệm vụ phụ 1: Xuống hầm kiểm tra công tắc cầu dao tổng của căn nhà.]

Cuối cùng cũng xuất hiện rồi!

Linh hồn của game kinh dị!

Có khi đó chỉ là một chiếc đèn pin, có khi lại là một cái bật lửa, hoặc một cây được, cũng có thể là máy quay phim có chức năng nhìn trong bóng tối, hoặc một chiếc điện thoại di động không có tác dụng gì khác ngoài chiếu sáng!

Chúng đều được gọi bằng một cái tên thân thuộc, là công cụ chiếu sáng!

Vừa cầm chiếc “đèn pin” này vào tay, Bất Kiến Hàn có cảm giác như mình như được tiếp thêm sức mạnh.

Trò chơi kinh dị cỏn con gì chứ, cuộc gọi điện quái dị lúc nửa đêm đã là gì, cầm dao phay chém người khác có là gì, cậu chẳng sợ đứa nào hết!

Lâm Thất đưa điện thoại di động cho Bất Kiến Hàn, sau đó vội vàng đi lên tầng.

Bất Kiến Hàn lấy điện thoại ra, nhấn bật “đèn pin”, ánh sáng trắng lập tức xuất hiện, chiếu sáng một góc căn nhà.

Cậu đi loanh quanh một vòng trong phòng khách, trông thấy một chiếc cầu thang phụ bên cạnh cầu thang lên tầng hai. Phía cuối cầu thang phụ có một cánh cửa, bên trên có dán một tấm thẻ, trên thẻ đề hai chữ: “Tầng Hầm.”

Cậu cầm tay nắm cửa định đẩy ra.

[Lời nhắc: Cần tìm chìa khóa có móc khóa hình con chuột để mở cửa căn phòng này.]

Trong đầu Bất Kiến Hàn lại xuất hiện đầu dấu hỏi chấm.

Được thôi, cậu biết ngay sẽ không đơn giản như vậy mà.

Game kinh dị mà không chuẩn bị cho người chơi mười mấy chiếc chìa khóa khác nhau, đặt ở mọi xó xỉnh của bản đồ, thì không xứng đáng là game kinh dị.

Cậu rời khỏi cầu thang phụ, không kiêng nể gì mà lục tung cả phòng khách lên để tìm chìa khóa.

Trên bàn để TV, cậu tìm được một tấm thẻ nhỏ không có miêu tả, cậu tìm được bộ sạc dự phòng ở ngăn tủ bên cạnh bàn trà, ngoài ra còn tìm thấy chiếc chìa khóa có móc khóa hình thỏ trong tủ để giày bên cạnh cửa ra vào.