Chương 14

Bất Kiến Hàn buồn bực trong lòng. Mẹ kiếp, đến khuôn mặt cậu còn chẳng có, sao anh ta thấy được cậu sợ hãi chứ? Nhớ lại cuộc điện thoại khiến người ta lạnh sống lưng ban nãy, cậu lấp liếʍ theo bản năng: “Không có chuyện gì thật mà… Cậu nhìn lầm rồi, tôi có sợ hãi gì đâu? Cũng chẳng phải chuyện lớn, cậu để ý như vậy làm gì?”

Lâm Thất không tin câu trả lời của Bất Kiến Hàn cho lắm, anh ta đứng dậy từ chiếc sô pha đối diện TV, đi lướt qua Bất Kiến Hàn, nhìn về phía điện thoại có dây trên bàn trà: “Không thể thế được, nhất định cậu đang giấu tôi chuyện gì đó. Là ai gọi điện tới vậy? Nếu đúng như lời cậu nói, vậy thì tôi gọi điện hỏi lại sẽ biết ngay thôi.”

“Đừng mà!” Bất Kiến Hàn tức tốc túm lấy bàn tay định chạm vào điện thoại của anh ta, trước ánh mắt nghi ngờ của Lâm Thất, cậu vội vàng vắt óc giải thích: “Thật sự không có chuyện gì hết, là anh trai cậu gọi điện hỏi về tình hình trong nhà mà thôi… Đúng, chỉ là hỏi chuyện mà thôi, khi biết tôi là bạn của cậu, đang ở nhà cùng với cậu, anh ấy không nói gì nữa.”

Để tăng tính chân thật cho lời giải thích của mình, Bất Kiến Hàn lại bồi thêm một câu: “Là điện thoại của anh trai cậu, anh Lâm Ngũ.”

Ai ngờ nghe xong câu trả lời của cậu, sắc mặt Lâm Thất lại trắng bệch. Anh ta trợn tròn hai mắt, miệng mấp máy liên hồi, thái độ khϊếp đảm, sợ hãi, hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt.

“Không, không… sao chuyện này có thể xảy ra được.” Thậm chí anh ta còn sợ tới mức không nói tròn vành rõ chữ, lảo đảo lui về phía sau: “Sao có thể là anh ấy, có ai đang đùa với tôi sao?”

Bất Kiến Hàn thấy phản ứng của Lâm Thất như vậy thì tim cũng đập như trống bỏi: “Anh ấy đã nói mình là Lâm Ngũ… Sao lại không thể là anh ấy, anh ấy gặp chuyện gì vậy?”

“Anh… Anh trai tôi đã mất tích được một tuần rồi, tôi còn đăng thông báo tìm anh ấy trên báo nữa.” Lâm Thất kinh hồn táng đảm: “Ba ngày trước, tôi đã nhận được tin từ bên phía sở cảnh sát, bọn họ xác nhận được danh tính của thi thể, bảo tôi tới đưa thi thể của anh ấy đi… Đó đúng là thi thể của anh ấy. Hồi nhỏ, anh ấy đã bất cẩn chặt đứt ngón trỏ trong lúc thái rau, tôi có thể nhận ra ngón tay cụt một nửa của anh ấy! Tử trạng của anh ấy thảm lắm… Lớp da trên người bị lột sạch, chỉ còn lại lớp thịt nhầy nhụa máu... Tôi thật sự…”

Nói tới đây, giọng Lâm Thất bỗng nghẹn ngào, anh ta sợ hãi thốt lên: “Đó không phải anh trai tôi, đó nhất định là ma quỷ! Là ma quỷ đã giở trò trong căn nhà này!”

Bất Kiến Hàn sững người, cậu còn chưa kịp hoàn hồn, thông báo cập nhật nhiệm vụ đã vang lên.

[Nhiệm vụ: Xem TV với chủ nhân của căn biệt thự này một lát.] [Đã hoàn thành]

[Nhiệm vụ hiện tại: Điều tra sự thật của biệt thự nhà họ Lâm, rốt cuộc ai mới là ma quỷ?]