Chương 11

Vừa ngồi xuống được một lát, Bất Kiến Hàn đã lạnh toát cả sống lưng. Cậu thấy hoa mắt chóng mặt như thể có thứ gì đó bám vào người, cảnh tượng trước mặt bỗng chốc thay đổi.

Ánh lửa ấm áp trên bàn ăn tắt ngúm, được thay bằng ngọn lửa màu xanh lục như ma trơi. Chín chiếc ghế trống còn lại cũng xuất hiện chín bóng người nửa trong suốt, méo mó vặn vẹo, bọn họ lặng lẽ cúi đầu, đau đáu nhìn máu thịt đỏ au trên bàn ăn.

Bất Kiến Hàn sởn gai ốc!

“Này, cậu sao thế?” Câu hỏi han của Lâm Thất kịp thời vang lên, đánh thức cậu từ trong ảo giác: “Cậu không quen dùng dao và dĩa sao? Xin lỗi nhé, nhà tôi không mua đũa dự phòng… Có cần tôi cắt vụn thịt ra cho cậu không?”

“À không, không cần, cảm ơn.” Bất Kiến Hàn trả lời: “Tôi dùng dĩa là được.”

Cậu thử cắm dĩa vào một miếng thịt ướp tiêu đen – Một cảnh tượng đáng kinh ngạc hiện ra.

Cũng tương tự như miếng thịt mà cậu cầm ở mạng đầu tiên, dĩa còn chưa cắm vào, miếng thịt đã bay lên không trung, duy trì khoảng cách chừng một đốt ngón tay với chiếc dĩa, bay qua bay lại trong không khí theo động tác của cậu.

Bất Kiến Hàn im bặt.

Đây chính là ăn theo kiểu tâm linh.

Cùng lúc đó giao diện trò chơi bỗng xuất hiện một dòng thông báo.

[Nhiệm vụ: Tìm kiếm vị trí của Lâm Thất.] [Đã Hoàn Thành]

[Nhiệm vụ hiện tại: Đồng ý lời mời ở lại biệt thự qua đêm.]

Bất Kiến Hàn: “…?”

Lâm Thất vào nhà được một lúc lâu rồi mà.

Việc cập nhật thông báo của hệ thống có phải hơi chậm hay không hả?

Nhìn miếng thịt múa may quay cuồng trong không trung, đến cả Bất Kiến Hàn cũng cảm thấy hết muốn ăn. Cậu buông miếng thịt xuống, Lâm Thất lập tức lên tiếng hỏi: “Sao thế, đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu sao?”

“Không, không hề.” Bất Kiến Hàn không biết nên giải thích như thế nào với NPC Lâm Thất, rằng mình khó mà ăn được thứ thịt mang lực tương hỗ này, cậu viện cớ: “Chẳng qua hệ tiêu hóa của tôi gần đây không được tốt, bác sĩ đề nghị tôi nên ăn ít thịt đi.”

Để chứng minh mình không hề nói dối, cậu cùng muôi lấy một ít cà chua trong bát canh thịt.

Tuy rằng chỗ canh cà chua đó chẳng khác nào dính chặt vào muôi, có dốc thế nào cũng chẳng ra, y hệt như vật thể phi Newton – nhưng dù sao cũng đỡ hơn thịt nhiều.

Cả buổi tối hôm nay, Bất Kiến Hàn chỉ ăn được mỗi một bát canh cà chua.

Ngoài việc tiếc nuối vì bạn mình không có lộc ăn, và hơi không vui khi bỏ phí cả một bàn tiệc thịnh soạn thế này, Lâm Thất cũng không nghĩ ngợi gì khác.