Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Tẩu Âm Dương Cv

Chương 5: Ba Cái Bóng

« Chương Trước
Dáng đi của mỗi người đều khác nhau, đương nhiên tôi biết rõ dáng đi của cha mình. Nhưng bây giờ, tư thái đi đường của ông đấu có giống lúc thường, phải nói là hoàn toàn giống như người gỗ.

Tiến tấu ông vùng tay còn chậm hơn tôi một nhịp, nhưng lại đồng nhất với bước chân, dùng kiểu đi mà tay chân vùng cùng bên

Trong lòng tôi sinh nghi, thế là nhanh chóng dừng lại. Nhưng cha tôi lại giống như là không hề nhìn thấy tôi vậy. Ông va thẳng vào người tôi làm tôi lảo đảo bước vài bước lên trước, cha tôi còn quát.

“Mày dừng lại làm gì? Mau đi nhanh lên!”

Tôi vừa thấy cha mình sầm mặt thì vội vàng chạy tỏn lên trước, bảo trì khoảng cách với ông. Lúc này trong lòng tôi thấy nao nao, tôi còn hỏi ra miệng: "Cha, cha không sao chứ?”

"Bố mày thì có thể có chuyện gì cơ chứ? Không cần mày quan tâm. Nhanh cái chân lên! Đi tế bái con mẹ điên của mày, có thế thì cả nhà mới bình an được.”

Nghe giọng điệu của cha mình giống như là đang tức giận, tôi sợ hãi nên cũng không dám hỏi tiếp.

Cứ đi trong sợ hãi như vậy, tôi cùng cha đi tới mộ của mẹ. Trời đã tối hoàn toàn, ở sau núi bây giờ ngay cả một bóng ma cũng không có.

Ánh trăng rất mờ, gió núi thổi tới khiến cây cối hai bên đường kêu xào xạc. Những bóng cây chiếu trên mặt đất đong đưa theo gió giống như những con ác quỷ đang giương nanh múa vuốt

Tôi càng đi càng sợ hãi, thi thoảng lặng lẽ ngoảnh đầu lại lên nhìn cha. Nhưng ông cầm đèn pin chiếu thẳng vào người tôi, tôi vừa quay đầu lại thì chỉ thấy chói hết cả mắt, chẳng nhìn rõ cái gì cả.

Chúng tôi vất vả làm mới tới được mộ của mẹ. Cha tôi bắt tôi quỳ xuống trước mộ của mẹ rồi ông nói:

"Dập đầu với mẹ này, nói với nó, sau này tao sẽ đối xử tốt với mày"

Giong cho tôi nghe như mấy kẻ ác trên phim vậy, căn bản không hồ giống cha ruột của tôi. Tôi rất hận ông nhưng cũng rất sợ ông, đành phải ngoan ngoãn dập đầu.

Tôi thành khẩn dập đầu, đầu chạm hẳn xuống đất, miệng thì nói:

"Mẹ, Sơ Cửu đến thăm mẹ này. Mẹ cứ an tâm yên nghỉ đi. Ông nội và cha sẽ chăm sóc con đàng hoàng, con...”

Tôi còn chưa nói dứt câu, đột nhiên cảm nhận được có một luồng gió lạnh nổi lên. Luồng gió này đến quá đột ngột, cuốn bay toàn bộ tiền giấy lẫn tro tàn trên mặt đất lên trời, bay qua cả đình đầu tôi.

Tôi nhanh chóng cúi đầu xuống, vừa khấu đầu thì đã nhìn thấy trên mặt đất ngay bên cạnh tôi có hai cái bóng nghiêng nghiêng kéo dài. Cộng với cái bóng của tôi đang quỳ, vừa đúng là ba cái

Tôi vừa nhìn thấy ba cái bóng này thì giật thót tim. Ở đây chỉ có hai người là tôi và cha, cái bóng thứ ba ở đâu ra.

Nhất là hai cái bóng nghiêng dài đó, gần như chồng lên nhau, giống như cái bóng của một người đang ôm một người từ phía sau vậy.

Cơn gió lạnh lẽo vẫn đang thổi vần vũ, khắp nơi đều là tiền giấy và tro bụi bay tứ tung.



Tôi sợ hãi, mở miệng thử gọi cha tôi. Nhưng cha tôi không hề phản ứng gì cả, cũng không nói tiếng nào.

Tôi vừa nhận ra điều này thì không dám gọi nữa, tim đập điên cuồng loạn xạ. Tôi bất chấp tất cả quay đầu ra sau nhìn thử, đúng lúc nhìn thấy hai cái bóng chồng lên nhau trên mặt đất đột nhiên giơ tay lên cao, trong tay cầm cái rìu chẻ củi, bổ thẳng xuống đầu tôi

Tôi nhìn của tia bổ xuống mà mặt mày tái mét, hoàn toàn sợ đến ngu người, quên cả kêu gào cứu mạng, chỉ biết dựa vào bản năng của cơ thể mà nhào qua một bên tránh né. Ngay sau đó, tôi lồm cồm bò trườn, chạy trốn.

Tôi cũng không thấy rõ là mình đã tránh được cái rìu của cha như thế nào, mà chỉ nghe thấy một tiếng vang rất chói tai, Cái rìu của cha tôi đã bổ rất mạnh vào bia mộ của mẹ.

Đá vụn từ bia mộ bắn tung tóe, thậm chí còn có một viên đá vụn bắn vào mặt làm tôi đau điếng

"Thằng con hoang kia. Hôm nay tao phải tiễn mày đã gặp mẹ mày."

Cha tôi thấy bổ không trúng tôi thì lập tức trừng mắt nhìn tôi. Sau đó, với khuôn mặt đầy dữ tợn, ông gào to một tiếng, lại vung rìu chém tôi.

Tôi đã sợ hãi đến chết điếng, cả người không còn tý sức lực nào, hoàn toàn không biết trốn đi đâu, chỉ biết giơ tay che đầu, không dám đối mặt, chờ cha cho mình một rìu đi theo mẹ.

Trung khoảnh khắc đó, cả cơ thể lẫn ý thức của tôi đã hoàn toàn mất đi tri giác, còn mất kiểm soát mà tiểu ra quân.

Nhưng ngay lúc tôi cho rằng mình sắp bị cha chém chết thì cổ áo tôi bị tóm lấy, tôi đột ngột bị người ta xách lên.

"A! Lý lão nhị! Thằng súc sinh kia, mày muốn chém chết hai ông cháu tao đúng không hả?”

Đầu tiên tôi nghe tiếng kêu gào thảm thiết, giây tiếp theo đã hồi hồn.

Là ông nội, ông nội đến rồi.

Tôi vội và mở mắt ra, ông nội dùng một tay bảo vệ tôi. Mà cái rìu của cha tôi đã chém trúng vào cánh tay ông nội, vết chém rất sâu, thấy được cả xương cốt, mà máu thì chảy ròng ròng

"Lý lão nhị, thằng súc sinh. Ông Ba là cha ruột của mày, Lý Sơ Cửu là con ruột của mày đó.”

Bác Cả cũng xông tới, ôm chặt cha tôi, kéo ông ra sau.

“Thằng già, Lý Sơ Cửu không phải con ruột của tôi. Nó là con hoang của ông. Lúc còn nhỏ, tôi leo cây mà tổ chim tối bị ngã, tinh hoàn bị đâm thủng không thể có con được nữa, là ông cắm sừng tôi. Tôi phải chém chết các người. Tôi phải gϊếŧ chết các người trước mộ của con đàn bà lăng loàn này!"

Cha tôi lúc này giống như là đã hoàn toàn phát điên. Con mắt cũng biến thành màu đỏ đậm

Sức của cha cũng lớn hơn bình thường rất nhiều, có vài lần suýt thoát khỏi tay của bác cả.



"Nó bị quỷ nhập rồi, oán hận trong lòng hoàn toàn bị kí©h thí©ɧ. Đại Ngưu hãy cố giữ một lát"

Ông nội buông tôi ra, vội vàng vơ lấy tàn hương trước mộ rắc lên vết thương, đau đớn tới nỗi mặt mày nhăn nhó.

Nhưng ông nội nhẫn nhịn không kêu ra tiếng, sau đó ông rút dây lưng ra, băng kín miệng vết thương. Xong xuôi, ông cắn ngón trỏ cho máu chảy ra, tiếp theo vẽ một vòng tròn vào lòng bàn tay. Một chân ông nội liên tục đạp mạnh xuống đất, còn miệng thì lầm bầm những câu như càn khôn, âm dương,...Tôi còn chưa nghe rõ thì ông nội đã xông lên, đập tay lên trán cha tôi, in lại một hình vẽ bằng máu. Tôi nhận ra hình vẽ này, là hình thái cực âm dương

Kể ra cũng tà môn, hình vẽ thái cực âm dương vừa đập lên trán cha tôi thì cha tôi đã từ trạng thái điên xuống đột nhiên yên tĩnh giống như bị điểm huyệt. Cơ thể cha tôi lúc qua lúc lại, như thể không đứng vững, nhưng cũng không có ngã xuống. Tiếp theo đó, phía sau cha tôi từ từ xuất hiện một cái bóng. Mà cái bóng này dán ngay sau lưng cha. Tôi nhìn cái đã nhận ra, đó chính là hồn ma của chú Tư

Hai cánh tay của chú Tư đang nâng hai cánh tay của cha tôi, đầu ngón chân luồn dưới chân cha tối, gót chân của cha tôi giảm lên trên mu bàn chân của chú Tư. Hèn gì cha tôi đi đường bằng ngón chân, hóa ra là bị hồn ma của chú Tư dẫn đi.

“Thằng Tư, bác biết các chết của con có liên quan đến bác. Nhưng con không chịu đầu thai chuyển thế, ngược lại cứ quay lại hại cháu nội của bác, hại con trai bác. Nếu bác chậm một bước thì chúng nó đã bị con hại chết rồi. Bác cho con một cơ hội, mau mau cút ngay, nếu không con cũng không làm ma được đầu?”

Ông nội trông như hoàn toàn biến thành người khác, giọng điệu, khí thế giống hệt của một đại hiệp chốn giang hồ. Tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Không ngờ ông nội còn có chiêu này.

"Ha ha hạ, không chỉ cha con các người phải chết mà cả nhà các người đều phải chết. Ông không trốn được đâu. Ai nói tôi muốn đi đầu thai? Tôi còn chưa chán sống! Tôi muốn tá thi hoàn hồn!".

Ai ngờ, cha tôi lại lạnh lùng lên tiếng. Sai rồi, đây không phải giọng của cha tôi, mà là giọng của chú Tư

Lúc chú Tư nói chuyện, tôi thấy vẻ mặt của cha rất đau đớn, thi thoảng cơ mặt lại giật giật. Sắc mặt của cha càng ngày càng tái mét, trên trán toàn là mồ hôi, vòng thái cực mà ông nội tôi ấn lại trên trán cũng sắp biến mất

Bác cả thấy cảnh này, liên tục nhắc nhở ông nội tôi.

"Ông Ba, nếu thằng Tư vẫn không rời khỏi cơ thể thằng Hai, tôi sợ cơ thể thằng Hai chịu không nổi đâu. Người bị ma nhập càng lâu, lại dễ bị hư hại hồn phách, dù tỉnh lại cũng có thể bị biến thành kẻ ngu ngốc”

"Đừng la! Nó không chết được đâu.”

Ông nội tôi khoát tay, không hề tỏ ra lo lắng tý nào. Ông nội nhìn chòng chọc hồn ma của chú Tư, cười híp mắt.

"Tá Thi Hoàn Hồn sao? Đây là tà thuật. Thằng Tư, bác nhìn con lớn lên. Con không hiểu đạo pháp, cũng không rành tà thuật. Nói đi! Là kẻ nào đã nói cho con những chuyện này”

"Một người từng thương ông hơn cả cuộc sống rồi lại hận ông tới chết! Sẽ nhanh thôi, gia đình các người sẽ hội ngộ dưới âm tào địa phủ”

Chú Tư cười quỷ dị. Đúng lúc này, vòng tròn màu đỏ hình thái cực âm dương trên trán cha tôi đã hoàn toàn bị mồ hôi xóa mất

Thân thể cha tôi co giật dữ dội, sau đó ngã mạnh xuống đất. Bác Cả nhanh tay, nhanh mắt ôm lấy cha tôi.

Chú Tư đã biến mất. Ông nội nói không cần đuổi theo, nó sẽ quay lại thôi, trước tiên hãy đưa cha tôi về nhà rồi nói tiếp

Trước khi đi, ông nội lại tế bái mộ mẹ tôi một lần. Lúc ông nội cắm nhang xuống đất, giống như đã phát hiện được thứ gì đó ở trong lòng đất. Ông quỳ phịch xuống, điên cuồng lấy tay cào mộ mẹ.
« Chương Trước