Chương 9: Thoa thuốc

Trình An Nhã đi rửa lại mặt một chút sau đó mới tới thư viện. Sau khi xuất trình thẻ thư viện, Trình An Nhã chậm chạp đi về phía bàn Thẩm Tư Hoàng đang ngồi. Anh đang rất chăm chú vào đống tài liệu kia, cảm nhận được cô ngồi xuống bên cạnh mình, Thẩm Tư Hoàng mới ngẩng đầu lên nhìn, đập ngay vào mắt anh là vết sưng đỏ ngay trên má của Trình An Nhã.

Thẩm Tư Hoàng bất ngờ nắm lấy cổ tay Trình An Nhã, cô giật mình quay sang nhìn anh.

“Mặt em sao vậy?”

Trình An Nhã thì vẫn bị anh làm cho ngạc nhiên nên không trả lời.

Thẩm Tư Hoàng tiếp tục hỏi: “ Là bị mấy người vừa nãy đánh sao?”

“...Ừm.”

“Tôi đưa em đi bôi thuốc, nếu cứ để vậy sẽ nhiễm trùng rồi sẽ thành sẹo mất.” Thẩm Tư Hoàng muốn đứng dậy nhưng bị Trình An Nhã kéo lại.

“Em không sao đâu.”

“ Đừng bướng, nghe lời tôi.”

“Dạ?”

“ À, xin lỗi, tại ở nhà tôi cũng có một đứa em gái hay bướng bỉnh nên thường phải dỗ nó, cho nên bất giác lại nói như thói quen.”

“ Vậy, vậy ạ…” Trình An Nhã cười gượng gạo, cổ tay cô vẫn bị anh nắm chặt.

“ Đi thôi, đến phòng y tế. Tôi không muốn bị hiểu nhầm rằng thư kí mới của tôi chưa làm việc được bao lâu mà bị bắt nạt thành ra như vậy đâu.”

Trình An Nhã bối rối, cứ đôi co mãi cũng không phải cách, cô đành đi theo Thẩm tư Hoàng tới phòng y tế. Nhưng xui là trong phòng y tế hiện giờ lại không có người, Trình An Nhã định nói với anh là hãy quay lại sau nhưng thẩm Tư Hoàng đã chỉ tay vào phía giường bệnh, nói: “ Em ngồi đó đi để tôi sát trùng vết thương giúp em.”

“ Chuyện đó…”

“Yên tâm, tôi hay giúp em gái tôi xử lý vết thương nên đối với việc này cũng rất quen thuộc.”

Không hiểu sao Trình An Nhã khi nghe thấy lời này lại cảm thấy hơi thất vọng, cứ như là nói cô giống em gái của anh vậy.

Trình An Nhã an phận ngồi im trên giường để Thẩm Tư Hoàng xử lý vết thương cho. Mà có vẻ chiếc kính và mái tóc này của cô khá vướng nên thẩm Tư Hoàng hỏi: “ Có thể tháo kính xuống và kẹp tóc lên được không? Như vậy mà xử lý vết thuwogn trên mặt em có chút bất tiện.



Trình An Nhã ồ một tiếng, rồi tháo kính xuống, dùng tay vén mái tóc lên.

Làn da trắng trẻo đến mức phát sáng, chân mày thanh tú, đặc biệt nhất là đôi mắt, không phải người ta hay nói ‘Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn’ sao, đôi mắt cô trong veo, như thể phản chiếu những vì sao, quá mức xinh đẹp.

Không khí yên lặng trong chốc lát. Trình An Nhã ngồi ngược sáng, một vầng sáng màu vàng hắt vào khiến cô trông như tiên giáng trần, xinh đẹp đến mức làm người ta muốn ngừng thở, kinh diễm đến độ làm cho người khác ngẩn ngơ ngắm nhìn, không nghĩ ra từ nào để hình dung vẻ đẹp này.

Trình An Nhã mắt đối mắt Thẩm Tư Hoàng, hơi nghiêng đầu hỏi: “ Sao vậy ạ?”

Thẩm Tư Hoàng đột nhiên hoàn hồn, động tác vụng về xuýt chút nữa thì làm rơi lọ thuốc, anh ho khan vài tiếng như để lấp liếʍ đi sự lúng túng của mình.

“ Đừng động đậy, để tôi bôi thuốc cho em.”

“Được rồi.”

Thẩm Tư Hoàng bôi thuốc chô cô, khoảng cách hai người được kéo gần lại.

Trình An Nhã vô cùng xinh đẹp, lại đang gần anh trong gang tấc, hô hấp của Thẩm Tư Hoàng có chút nghẹn lại. Không hiểu vì sao cảm thấy không khí xung quanh trở nên ngọt ngào lạ thường.

“ Xong chưa ạ?” giọng nói của cô trầm bổng du dương. Thẩm Tư Hoàng không phát hiện ra giọng nói của cô lại hay như thế.

“ Xong rồi.”

“ Cảm ơn anh.”

Thẩm Tư Hoàng không dám nhìn thẳng cô, đầu hơi nghiêng một chút, không được tự nhiên nói: “ Về nhà em lại bôi thuốc một lần nữa, nhớ là phải rửa sạch đấy, không sẽ để lại sẹo.”

Trình An Nhã gật đầu, xõa mái tóc xuống rồi deo kính, lại trở về bộ dáng ngốc nghếch thường ngày.

Thẩm Tư Hoàng bất giác hỏi cô: “ Em cận nặng lắm à? Chiếc kính đó có vẻ dày.”

“Dạ không, tại thiết kế nó vậy thôi, em cận cũng nhẹ, bình thường không đeo kính cũng được, nhưng tại quen rồi nên không tháo ra.”

Thẩm Tư Hoàng ừ một tiếng rồi thu dọn gọn lại hộp đồ y tế.

" Chúng ta quay trở lại thư viện để tiếp tục công việc chứ ạ?"

" Tất nhiên rồi."



Hai người lại trở lại thư viện và tiếp tục công việc còn dang dở, chỉ là lúc này không còn một người đi trước, một người đi sau nữa, bước chân của Thẩm Tư Hoàng chậm lại đi bằng với Trình An Nhã.

“ Em giúp tôi tóm tắt lại chỗ tài liệu kia đi!” Thẩm Tư Hoàng đầy một chồng tài liệu còn cao hơn cả đầu Trình An Nhã tới cho cô.

Giờ thì cô hiểu tại sao Cao Viên Viên lại nói Thẩm Tư Hoàng đáng sợ rồi, anh đối với công việc thì liền thay đổi thành một con người khác hẳn, cái người dịu dàng hồi nãy giúp cô thoa thuốc hoàn toàn biến mất, thay vào là con người cuồng công việc đến đáng sợ. Nhưng Trình An Nhã cũng không nhiều lời, cô bắt đầu xem qua tài liệu. Không gian chìm vào sự tĩnh lặng, tiếng gió thổi, tiếng bút viết trên giấy sột soạt, tất cả hòa trộn với nhau tạo nên một không gian thật dễ chịu.

Khoảng 10 phút sau, Trình An Nhã nói: “ Do có rất nhiều thông tin nrrn em đã tóm gọn nó lại thành một bảng như thế này. Ở đây em chia thành từng cột từng hàng với các mục tương ứng và chỉ ghi những ý chính, còn có mục ghi chú và đưa ra một số phương pháp giải quyết.”

Thẩm Tư Hoàng kiểm tra một lượt bản thống kê Trình An Nhã đưa cho, gật đầu hài lòng: “ Em làm rất tốt, mọi thông tin, số liệu đều chính xác, còn đưa ra được những giải pháp tối ưu.”

“ Thật sao ạ?” Trình An Nhã vui mừng ra mặt.

“ Em có đúng là mới năm nhất không thế? Chỉ trong thời gian ngắn đã hoàn thành được tốt như vậy, năng lực thậm chí có thể nói ở mức chuyên nghiệp.”

Bản thân không ngừng được tâng bốc khiến Trình An Nhã ngại ngùng đỏ mặt, cô nói: “ Đây đều là công việc thường ngày thôi, em ở nhà cũng giúp cậu mợ làm những việc tương tự nên cũng coi như thói quen.”

“ Em sống với cậu mợ?”

“ Vâng.” Trình An Nhã không ngần ngại nói ra: “ Mẹ em thì từ khi em còn rất nhỏ đã bỏ đi, còn cha em… ông ấy gây tai nạn khi lái xe và cũng không qua khỏi…”

“ À… xin lỗi vì khiến em nhớ tới những chuyện không vui.”

“ Vâng, không sao đâu ạ.”

“ Tôi còn chuyện muốn hỏi, tại sao hồi nãy em lại bị ba người kia đánh? Không lẽ có thù oán gì sao?”

Trình An Nhã lắc đầu: “ Em mới chuyển tới đây mà, làm sao có thù oán gì. Bọn họ tìm đến bảo em tránh xa anh ra, có vẻ họ là fangirl của anh đấy nên không muốn có cô gái nào đến gần anh.”

Thẩm Tư Hoàng thở ra một hơi, xong gật đầu nói: “ Tôi bình thường không để ý tới mấy chuyện này lắm, nhưng có vẻ bọn họ càng được nước lấn tới.” Ba người kia đã bám theo anh từ cấp sơ trung, giờ lại theo lên tận cao trung, không những vậy còn tung hoành ngang dọc gây chuyện với những người khác, tuyệt đối không thể để ba người đó tiếp tục làm chuyện xấu.

“ Em không cần để ý tới lời nói của ba người đó, chuyện này tôi sẽ tìm cách giải quyết.”

“ Cảm ơn anh. Vậy em về lớp đây.”

“ Ừm.”