“ Nhã Nhã.” Cao Viên Viên khi xuống tới bàn làm việc của Trình An Nhã thì không thấy cô đâu nữa. Ngoài chỗ tài liệu rải rác xung quanh đó ra thì đồ đạc của cô đã thu xếp gọn gàng. Cao Viên Viên vội lấy điện thoại ra bấm gọi cho Trình An Nhã.
“Alo.”
“Nhã Nhã, cậu đâu rồi? Tớ xuống chỗ làm việc nhưng không thấy cậu đâu.”
“Tớ bị đuổi việc rồi mà, không dọn đi thì ở đó làm gì nữa?”
Cao Viên Viên ngưng chốc lát lại nói: “ Tớ nhất định sẽ xin A Tranh giúp cậu, hiện tại anh ấy hơi tức giận nên mới nói vậy thôi. Hay là tạm thời cậu cứ ở nhà đi, khi nào anh ấy suy nghĩ lại thì tớ sẽ báo cho cậu.”
Trình An Nhã vô lực, thở dài đáp: “ Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tớ sẽ không quay trở lại nơi đó nữa đâu. Công sức suốt ò năm trời của tớ không được công nhận, đồng nghiệp cũng không tôn trọng, bản thân bị vu khống tội danh mà còn chưa từng biết đến. Tớ đã chịu đựng đủ rồi.”
Cao Viên Viên: “ Tớ hiểu hết mà, nhưng cậu kiên trì thêm một chút, biết đâu...”
“ Viên Viên, đây là quyết định của tớ, tớ sẽ không quay trở lại đó lần hai đâu.”
Cao Viên Viên duy trì không lên tiếng. Mấy giây sau, Cao Viên Viên lựa chọn từ bỏ: “ Thôi được rồi, vậy cậu nghỉ việc ở đây rồi thì sau này làm gì? Ở mức độ này rồi khi xin việc sẽ gặp rất nhiều khó khăn.”
Trình Anh Nhã suy xét một hồi: “ Tớ biết, nhưng chuyện này để sau đi, giờ tớ hơi mệt, tớ cúp máy đây.”
Trình An Nhã ngồi vào trong xe, gục mắt xuống vô lăng, nhìn sang hành lý ở ghế phụ, cô thở dài một tiếng.
Sự nhẫn nhịn và nỗ lực chăm chỉ bao năm qua đã đổ sông đổ bể, biết vậy hồi nãy cô nên chửi vào mặt cái tên Vân Tranh kia, sau đó combat lại với đám đồng nghiệp vô lương tâm kia cho bõ ghét rồi. Nếu không phải vì Cao Viên Viên sắp trở thành Vân phu nhân, trở thành bà chủ nơi đó thì cô cũng không phải tiếp tục nhẫn nhịn cho tới khi bị đuổi việc.
Chiếc xe lướt trên con đường sầm uất của thành phố S. Không khí bên ngoài ồn ào, náo nhiệt, nhưng trái ngược với tâm trạng của người ngồi trong xe là cô.
Dừng trước đèn đỏ, Trình An Nhã đưa con mắt nhìn ra bên ngoài, ngay gần đó có một quán bar, một nơi cô chưa từng đặt chân vào, co nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ đến sẽ vào những nơi như vậy. Nhưng chăm chỉ kiếm tiền rốt cục cũng chẳng được tiêu sài, hưởng thụ, vì vậy Trình An Nhã quyết định đánh tay lái đi tới quán Bar đó.
Bên trong quán bar.
Âm nhạc xập xình, đèn led mập mờ, mùi thuốc lá và mùi nước hoa quyện lại vào nhau tạo thành hỗn hợp gay mũi khiến Trình An Nhã thấy khó chịu cực kỳ. Trình An Nhã chọn một góc nhỏ của quán bar, chán ngán quan sát đám người nhảy múa uốn éo trên sân khấu, cô cảm thấy thực kì cục.
“ Đây là Cocktail Madera Eddnog của quý cô.” Người phục vụ đưa tới cô một thức nước uống màu vàng nhạt, Trình An Nhã chưa từng uống rượu, nên cô chọn một loại sinh tố trái cây tươi có khả năng có độ cồn nhẹ.
Trình An Nhã đưa lên thử nhấp một chút, hương vị thơm ngon, béo ngậy và màu sắc đẹp mắt. Nhưng nó không hợp khẩu vị của cô, bởi vì bên trong có hương quế, là loại hương vị cô không thích.
Trình An Nhã lại đổi sang một loại rượu khác, là Coctail Strawberry Daiquiri, thanh mát bà tinh khiết, rất ngon.
“Rượu thật sự là thứ dùng để giải sầu tốt nhất, trước kia tại sao mình lại không phát hiện ra chứ?” Trình An Nhã đong đưa đầu, nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, lắc lư chất lỏng màu đỏ bên trong, sau đó uống một hơi cạn sạch.
“Cho tôi một ly nữa.”
Cứ như vậy, Trình An Nhã cũng không biết bản thân rố cuộc đã uống được bao nhiêu nữa. Nằm dài trên bàn với ánh mắt mơ màng, lấy tay đong đưa cái ly trước mắt: “ Ly nữa.”
“Quý cô, cô say rồi.”
Trình An Nhã nấc lên một tiếng: “Say? Hóa ra đây là cảm giác rượu ngấm vào cơ thể, cảm giác lâng lâng, giúp ta quên hết tất thảy mọi chuyện...Một ly nữa...”
“Ưʍ...” Một cảm giác ghê tởm từ cuống họng trào ra miệng, Trình An Nhã đứng lên, lảo đảo muốn đi đến buồng vệ sinh.
Bỗng, ầm, người cô đâm sầm vào thân hình một người đàn ông cao lớn đang ngồi ở trước quầy bar. “Ọe...” Trình An Nhã liền phun một ngụm lên trên người đàn ông kia, mùi rượu nồng nặc, khó chịu xông thẳng vào mặt anh.
“Cô?” người đàn ông cau mày, đỡ Trình An Nhã ra khỏi người mình.
“ Chà, Thẩm Tư Hoàng, cậu đúng là có phúc, vào quán bar chưa được bao lâu thì liền nhận được món quà đặc biệt như vậy.” Hà Tô Diệp ở một bên, vẻ mặt có chút vui sướиɠ khi thấy người gặp họa.
“Tiên sinh... thực sự xin lỗi...” Trình An Nhã loạng choạng đứng không vững, nhìn thấy trước mặt có một bóng người, theo bản năng nhìn người này giải thích.
Thẩm Tư Hoàng khi nhìn thấy cô thì kinh ngạc không nói nên lời, hai tay vẫn nắm chặt cổ tay cô không có ý định buông khỏi, là cô ấy? Thật sự là cô ấy? Gương mặt của cô gầy hơn trước kia, nhưng anh không thể nhận lầm, tuy rằng đã qua mười hai năm, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái thì anh cũng có thể nhận ra cô ngay, không phải cô đã rời khỏi thành phố S rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở quán bar? Một loạt các nghi vấn xuất hiện trong đầu anh. Còn Hà Tô Diệp khi nhìn thấy nhan sắc kiều diễm kia thì vội vàng đứng dậy, cảm thấy bản thân hôm nay đúng là số đỏ, định tiến tới đỡ lấy cô thì đã bị Thẩm Tư Hoàng ngăn lại.
“Cậu làm gì vậy? Để mỹ nữ này cho tôi, tôi nhìn trúng cô-” còn chưa nói hết câu đã nhận ngay được ánh mắt đằng đằng sát khí của Thẩm Tư Hoàng, có chút không tin được, hỏi: “ Không lẽ cậu cũng nhìn trúng cô ấy rồi? Tôi biết ngay mà, trước đây là cậu không để ý tới bọn họ thôi chứ thực ra cậu cũng dễ bị thu hút bởi các cô gái xinh đẹp mà. Nể tình cậu là bạn thân của tôi nên tôi sẽ nhường cô ấy cho cậu.”
Thẩm Tư Hoàng không trả lời, đôi mắt dán chặt trên người cô, lo lắng hỏi: “ Trình An Nhã, em có ổn không?”
Một giây trước Hà Tô Diệp còn tỏ ra cao thượng, một giây sau đã bị lời nói của Thẩm Tư Hoàng làm cho sửng sốt muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Người này là Trình An Nhã, thật sự là Trình An Nhã sao? Trình An Nhã hồi trước chính là một mọt sách chính hiệu, lúc nào cũng khư khư trên gương mặt cái đít chai dày cộp, vậy mà bao năm không gặp lại thì trở nên xinh đẹp như vậy, hay là cô đi phẫu thuật thẩm mỹ? Hà Tô Diệp có biết Trình An Nhã, hồi còn cao trung, cô gái này thầm mến mộ thằng bạn thân của anh là Thẩm Tư Hoàng, có ai là không biết đâu.
Hà Tô Diệp thì như nhìn thấy quỷ mà ngón tay đưa lên chỉ vào mặt Trình An Nhã: “ Thật sự cô ta là Trình An Nhã? Cậu không lừa tôi đấy chứ?”
Đến cuối cùng thì mọi thắc mắc của anh cũng không được giải đáp mà chỉ thấy Thẩm Tư Hoàng bế Trình An Nhã lên rồi rời khỏi đây.
Mà lúc này Trình An Nhã đã say đến mất hết ý thức, đem thân mình dựa trên người anh, cô buồn ngủ quá cũng không còn nghe thấy âm thanh gì.
Thẩm Tư Hoàng đưa cô vào xe của mình, thắt dây an toàn lại, nhưng có một vấn đề rồi đây, anh không hề biết Trình An Nhã sống ở đâu. Thẩm Tư Hoàng lay người cô tỉnh dậy: “ Trình An Nhã, nhà em ở đâu để tôi đưa về? An Nhã?” có gọi thế nào cô cũng không tỉnh, Thẩm Tư Hoàng bất lực đành đưa cô về biệt thự ở khu SSS của mình.