Chương 14: Náo loạn

Đông qua, xuân tới.

Cuộc sống tiếp tục tiếp diễn.

Năm học cũ trôi qua, lại bắt đầu một năm học mới.

Khoảng thời gian này Trình An Nhã cảm thấy cực kì bình yên, mỗi ngày chỉ có học và đi theo giúp đỡ Thẩm Tư Hoàng với tư cách là thư kí của hội trưởng hội học sinh.

Cứ tưởng cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy cho tới ngày hôm nay, người nhà của cô gái đã chết do tai nạn kia đã tìm tới trường của cô.

Bọn họ đứng giữa sân trường la lói om sòm, khóc lóc ầm ĩ, khi nhìn thấy cô thì tức giận xông tới mắng chửi không ngừng, những người xung quanh xem thấy trò vui liền lôi điện thoại ra quay lại, mãi cho tới khi hiệu trưởng và chủ nhiệm đến dẹp loạn thì đám đông mới tản bớt. Những người có liên quan bao gồm cha mẹ cô gái họ Nguyễn kia và cô phải lên phòng hiệu trưởng.

“Bạn học Trình, hai vị này có quan hệ gì với em mà lại tới đây làm loạn?” Hiệu trưởng có vài phần tức giận hỏi.

“ Em không có quan hệ gì với họ hết.” ánh mắt Trình An Nhã mờ đυ.c, nhàn nhạt trả lời.

“ Trình An Nhã!” Tiếng hít thở của mẹ Nguyễn nặng nề, giọng nói ngông cuồng: “ Nếu không phải do cha của mày thì con gái chúng tao có chết không hả?”

“ Bà cũng nói rồi đấy, đó là cha tôi chứ không phải là tôi.”

“ Nhưng mày là con gái của Trình Tiêu, là con gái của kẻ gϊếŧ chết con gái tao.”

Trình An Nhã vẫn vô cùng lãnh đạm nói: “ Vậy ông ấy đâm chết người nên tôi cũng bị coi thành kẻ gϊếŧ người?”

“ Mày là con gái của ông ta, mày phải trả giá cho những gì ông tra đã gây ra cho gia đình chúng tao! Nếu không phải tại cha mày thì một nhà gia đình bọn tao vẫn sống rất hạnh phúc! Món nợ này cả đời này mày cũng không thể trả hết được.”

“ Trả giá? Không phải hàng tháng tôi vẫn đưa tiền cho mấy người đó thôi, vì sao còn muốn làm loạn?”

“ Mày nghĩ số tiền đó có thể bù đắp cho những gì cha mày gây ra? Số tiền đó có làm con gái bọn tao sống lại được không?”

“ Vậy mấy người tìm đến tôi làm loạn thì con gái các người có sống lại được không?”



“ Mày đúng là con nhỏ vô giáo dục không cha không mẹ, sao mày không chết theo cha mày đi, sao mày không chết đi, đền mạng cho con gái tao?” Lời nói bà Nguyễn càng lúc càng cay độc, như hàng ngàng hành vạn mũi tên xuyên thẳng vào trái tim cô khiến nó đau đớn rỉ máu.

Trình An Nhã cười khẽ: “ Vậy gϊếŧ tôi đi, dù sao tiền tôi đưa cho mấy người cũng không khiến con gái hai người sống lại, vừa hay đền mạng cho con gái hai người.”

Nghe vậy hai người kia khựng lại, số tiền cô gửi cho bọn họ hàng tháng không ít, dùng cho phí sinh hoạt dư giả ra còn có thể tiêu sài ăn chơi hưởng thụ, nếu Trình An Nhã chết đi, số tiền trợ cấp cũng sẽ bị ngừng lại, vậy hai người họ phải sống sao. Bình thường cho rằng cô hiền lành, nhút nhát nên càng được nước lấn tới, xem chuyện mắng chửi cô như một trò tiêu khiển.

Nói lại không được, mẹ Nguyễn khụy xuống đất ăn vạ: “ Trời ơi là trời, sao số tôi lại khổ thế này, sao con gái tôi lại bị gϊếŧ bởi một gia đình tàn nhẫn như vậy chứ.”

“ Mong hai người bình tĩnh lại, đây là trường học, không phải cái chợ.” hiệu trưởng không nhịn nổi nhìn cảnh tượng này nữa mà đứng phắt dậy.

Thẩm Tư Hoàng đứng ngoài cửa nghe hết sự tình thì cũng đẩy cửa đi vào.

“ Tư Hoàng, em đến rồi.” Thẩm Tư Hoàng xuất hiện như một vị cứu tinh khiến thầy hiệu trưởng mừng ra mặt, mọi chuyện mà dưới sự giải quyết của anh đều diễn ra êm đẹp. Đôi lúc khiến người làm hiệu trưởng như ông cũng phải thấy hổ thẹn.

Trình An Nhã giật mình quay lại, giọng nói cô rất nhỏ gọi anh: “ Học trưởng…”

“ Mọi chuyện tôi đã nghe thấy hết rồi. Trong sự việc này, Trình An Nhã không hề sai.”

Bà Nguyễn ngữ khí không thể bình tĩnh nổi: “ Mày lại là ai nữa chứ, mày có biết chính cha cô ta đã gϊếŧ chết con gái bọn tao không?”

“ Vậy thì em ấy có lỗi gì trong chuyện này? Em ấy vô tội, không liên quan gì hết, thậm chí còn gửi tiền bồi thường cho mấy người.”

“ Đó là trách nhiệm của nó!” bà Nguyễn tức giận tới mức cả người phát run.

“ Vậy hiện tại là hết tiền nến muốn tới đây làm loạn?” tròng mắt đen nhánh của Thẩm Tư Hoàng nhìn thẳng hai người kia.

“Này…” tất nhiên là lặng thinh không phản bác lại được lời nào, không thể trả lời, ngược lại gắt gao nhìn Trình An Nhã.

Trình An Nhã hừ lạnh: “ Quả nhiên là vậy nhỉ.”

“ Vậy…vậy thì sao chứ. Nếu không phải cha mày đâm chết con gái tao thì bọn tao bây giờ không phải sống khổ sở như vậy.”



“ Cha tôi đã trả giá bằng chính mạng sống của ông ấy rồi, tôi cũng đưa tiền bồi thường cho hai người. Hai người mất người thân… chẳng lẽ tôi không mất người thân? Thứ mấy người cần không phải chỉ là tiền thôi sao, nên làm ơn đừng tới tìm tôi gây chuyện nữa.”

Lời vừa dứt, bên ngoài liền xuất hiện thêm mấy anh mặc áo vest đen, đeo kính đen xông vào, bọn họ một mực lôi hai người kia rời khỏi.

“ Mày…mày đợi đó cho tao, tao nhất định không buông tha cho mày, có chết tao cũng thành ma ám theo mày đến chết!” họ phun ra những lời nói cay nghiệt cực điểm.

Mãi cho đến khi không còn bóng dáng của hai người kia nữa, Thần sắc Trình An Nhã vẫn thất thần như cũ. Thẩm Tư Hoàng vươn tay ra đỡ lấy cô, lại nói với hiệu trưởng: “ Em đưa em ấy trở về trước.”

“ Được, được.”

Phòng hội học sinh.

Thẩm Tư Hoàng để Trình An Nhã ngồi xuống ghế, bản thân anh đi rót cho cô một cốc nước.

“ Anh có cảm thấy em là con gái của kẻ gϊếŧ người nên cũng có tội không?”

“ Không, em vô tội.”

Anh nói lời này, khiến Trình An Nhã hồi tưởng lại chuyện quá khứ. Đầu cô oanh một tiếng, khó khăn nói: “ Khi cô gái kia chết, cảnh sát đã tới nhà điều tra thì phát hiện ra một cuốn nhật ký… trong cuốn nhật ký ấy họ thậm chí phát hiện ra, bởi vì ngày ngày bị cha mẹ mắng chửi, còn lén trộm mất số tiền cô ấy kiếm được… cô gái kia đã vô số lần tự tử nhưng không thành, mỗi lần cô ấy uống thuốc ngủ hoặc là cắt cổ tay tự sát thì đều được đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời…” cô cười khẽ khàng: “ Vào đêm hôm ấy, cha của em uống rượu say không biết trời đất, camera hiện trường ghi lại toàn cảnh ông ấy trên xe đâm trực diện vào cô gái kia…”

“ Vậy rõ ràng cha mẹ cô gái kia trong chuyện cũng có tội, em đã biết vì sao còn phải như vậy?”

Trình An Nhã lắc đầu: “ Anh biết không…vào đêm đó, cô gái ấy còn đem theo rất nhiều hành lý… có lẽ cô ấy quyết định bỏ nhà ra đi tìm kiếm một cuộc sống mới, nhưng vì vụ tai nạn ấy đã cướp đi cơ hội này của cô ấy. Chắc hẳn cô ấy đã rất hận cha em và em.”

“ Nhưng đây dù sao cũng chỉ là một vụ tai nạn mà thôi.”

“ Không, ông ấy đã lái xa trong trạng thái say rượu không tỉnh táo nên mới đâm chết cô ấy. Đưa tiền bồi thường cho gia đình cô ấy là vì em cảm thấy có lỗi với cô gái ấy. Nhưng thật không ngờ hai người họ càng ngày càng quá đáng. Nếu chỉ việc nhận tiền và không làm gì hết thì không có gì để nói, nhưng đằng này bọn họ khủng bố em bằng những lời nói cay độc, xúc phạm khiến em không thể chịu được.” Trình An Nhã hít vào một hơi: “ Cảm ơn anh vì đã chịu lắng nghe em, cũng xin lỗi vì đã khiến anh là người ngoài cuộc lại bị dây vào mớ phiền phức này.”

“ Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.” Thẩm Tư Hoàng vỗ vai an ủi cô.

Nhưng có lẽ mong muốn yên bình của cô không được toại nguyện.