Suốt cả đêm qua, Thẩm Nhược Giai nằm trằn trọc, cứ nghĩ mãi về mẫu bạn gái lý tưởng của Lục Lệ Thành.
Thế này không ổn rồi. Nhẹ nhàng, dịu dàng, nữ tính… cô không chắc lắm, nhưng từ trước giờ chưa tham gia vào vụ đánh nhau nào, nên miễn cưỡng chấp nhận, còn ngoan ngoãn, có thể từ từ thay đổi,… như vậy cũng đồng nghĩa với việc không thể đi bar hay đua xe được nữa, nhưng vì người chồng tương lai đẹp trai của cô, cô có thể nhịn!
Còn về khoản tự lập, có công ăn việc làm gì đó, Lục Lệ Thành nói rằng tương lai sẽ vào Lục thị làm việc, vậy nên bây giờ cô chính là phải đồng ý làm việc ở Thẩm thị rồi!!!
Sự nghiệp ăn chơi của cô không phải hoàn toàn chấm dứt mà chỉ là tạm thời ngưng lại để theo đuổi chồng trước…
Thẩm Nhược Giai cảm thấy bản thân đi yêu một tên bad boy hay play boy gì đó còn dễ hơn! Nhưng biết làm sao được, ai bảo tự dưng từ đâu ra tên nhóc ấy xuất hiện làm trái tim cô đập loạn nhịp làm chi.
Thẩm Nhược Giai chán nản, từng bước chậm rãi xuống phòng khách, thấy ông nội Thẩm cùng Thẩm Tư Hoàng đã ngồi ở đó uống trà, trên bàn còn có rất nhiều tài liệu đang xếp chồng chất trên đó. Hai người đang rất chuyên tâm vào công việc, Thẩm Nhược Giai rụt rè đi tới ngồi xuống bên cạnh, tay cũng tiện cầm lên một tờ tài liệu liền đọc qua một chút.
" Nhược Giai, em dậy rồi đó hả! Thím Chu, phiền thím hâm nóng lại bữa sáng cho con bé! "
" Tôi biết rồi thưa cậu chủ! "
Thẩm Nhược Giai cố ý ho khan một tiếng: " Em đại khái đã đoán được vấn đề bên chi nhánh Hoa Thắng… cũng có một số giải pháp… anh có muốn nghe không? "
Hai người đang thảo luận không hẹn mà đồng thời quay đầu lại. Ánh mắt chính là không thể tin được nhìn chằm chằm Thẩm Nhược Giai.
" Ông nội, anh trai… hai người sao vậy…? "
Ánh mắt Lục Triết chưa từng rời khỏi khuôn mặt Thẩm Nhược Giai, mọi biểu tình biến hóa trên gương mặt cô đều khiến Thẩm Tư Hoàng ngẩn người.
" Nhược Giai… em bị ốm à? Hay đêm qua gặp ác mộng…? "
Thẩm Nhược Giai cảm thấy lời này giống như không có ý tốt, liền nhăn mày lại: " Anh nói gì vậy? Em chỉ muốn giúp đỡ mọi người một chút! "
" Hôm qua em vừa mới nói còn muốn đi chơi, hôm nay đã quay ngoắt thay đổi ý định. Không lẽ là có chuyện gì đả kích em nên mới vậy? "
Thẩm Nhược Giai nghĩ nghĩ, đúng là có chuyện, nhưng không phải đả kích, mà là kí©h thí©ɧ! Cô gật gật đầu: " Hình như là có! Vậy nên em muốn tham gia vào Thẩm thị! "
Một lời quyết định này trực tiếp khiến cả hai lại rơi vào trạng thái đơ hoàn toàn. Vô luận như thế nào, hai người cũng chưa có phương pháp nào tiếp nhận được việc Thẩm Nhược Giai nói đồng ý gia nhập Thẩm thị, chỉ cần tưởng tượng như vậy, cả hai người đều không biết bản thân phải tiêu hóa như thế nào.
Ông nội Thẩm cố khống chế cảm giác lâng lâng trong lòng, nhưng cả cơ thể vẫn kích động mà đứng dậy: " Thẩm Nhược Giai, lời con nói là thật? "
Trong lòng Thẩm Nhược Giai thâm nghĩ, nếu không phải vì chồng tương lai của cô, còn lâu cô mới dấn thân vào con đường kinh doanh đau đầu đó, để rồi giống như Thẩm Tư Hoàng, nhanh lão hóa… nhưng tất nhiên không thể nói ra, Thẩm Nhược Giai chỉ cười rồi che giấu nó, cô nói: " Lời con nói tất nhiên là thật! Chuyện quan trọng như vậy, sao có thể nói bừa! "
" Vì sao em lại thay đổi quyết định?" Thẩm Tư Hoàng vẫn thấy sai sai. Cô em gái nghịch ngợm này của anh mà anh còn không hiểu sao.
Thẩm Nhược Giai cười xòa: " Chỉ là em cảm thấy đến lúc mình nên trưởng thành rồi! Bạn bè xung quanh cũng đều có công việc, em sao có thể chịu thua! " Thẩm Nhược Giai bịa bừa một lý do.
Thẩm Nguyên kinh hô, âm điệu giọng nói cũng cao thêm mấy bậc: " Được, được đây đúng là chuyện tốt! Tư Hoàng, con còn nghi ngờ cái gì nữa. Từ nay công việc của con, Nhược Giai cũng có thể hỗ trợ được rồi! "
Ánh mắt Thẩm Tư Hoàng rất sâu, như là một mảnh đại dương mênh mông, như nhìn thấu tất cả ý đồ của Thẩm Nhược Giai. Thẩm Nhược Giai bị nhìn đến đổ mồ hôi, nhưng cuối cùng vẫn được tha. Thẩm Tư Hoàng thở ra, dù Thẩm Nhược Giai vì lý do gì thì đây đều là việc tốt.
Thẩm Nguyên sung sướиɠ, giọng nói vang vọng khắp căn nhà: " Quả gia Ngô, thím Chu phối hợp cùng mọi người chuẩn bị thật tốt, ngay ngày mai sẽ tổ chức bữa tiệc giới thiệu cháu gái ta cho toàn truyền thông biết tới! "
Thẩm Nhược Giai nghe vậy liền thụ sủng nhược kinh, cô nói với ông nội Thẩm: " Ông nội, cũng không đến mức phải hoành tráng như vậy chứ?! "
Thẩm Nguyên gật đầu nghiêm túc nói: " Cần thiết! Con cháu gia nhập Thẩm thị đều được công bố giới thiệu, cũng như anh trai của cháu vậy! "
Thấy ông nội cương quyết, Thẩm Nhược Giai cũng không dám ho he thêm gì nữa.
Nói chung, thêm một tiêu chí Lục Lệ Thành đặt ra, cô cũng đã hoàn thành được rồi. Như vậy có thể công khai theo đuổi người ta luôn được không?
Thẩm Nhược Giai cạn lời nhìn mọi người chưa gì đã tất bật chạy qua chạy lại để chuẩn bị, có cần làm lố như vậy không? Lúc làm giệc cho anh trai cũng không tới mức như vậy…
Thẩm Nhược Giai lấy điện thoại ra, nhắn tin vào nhóm ba người.
Thẩm ăn chơi: [ Thông báo! Ngày mai Thẩm gia tổ chức bữa tiệc giới thiệu tôi tới giới thượng lưu. Hai người cũng tới góp vui đi! ]
Lục cẩu biếи ŧɦái: [ Vãi, nói như vậy là cậu đồng ý gia nhập Thẩm thị rồi? ]
Thẩm ăn chơi : [ Chính xác!!! Sao nay đột nhiên thông minh vậy? ]
Lục Triết nhìn thấy dòng tin này, đây đúng ra là chửi anh chứ không phải là khen nữa, anh mới nhắn riêng cho Thẩm Nhược Giai một câu.
Lục cẩu biếи ŧɦái: [ Này, đây là nhóm 3 người, cũng có cả Thư Nghi, cậu làm thế nào cho tôi mặt mũi chút! Tôi cũng không muốn đấu khẩu trước mặt Thư Nghi đâu, mất hình tượng!]
Thẩm ăn chơi: [ Chứ không phải bình thường đều vậy à? ]
Lục cẩu biếи ŧɦái : […]
Thẩm ăn chơi: [ Mà đây cũng là cơ hội tốt của cậu đó! Mau nắm bắt! ]
Lục cẩu biếи ŧɦái : [ Cơ hội gì? ]
Thẩm ăn chơi: [ Cậu bị ngốc à? Biết số đo ba vòng của Thư Nghi làm cái gì? ]
Lục cẩu biếи ŧɦái: [ Ồ à, ừ nhỉ!!! Cảm tạ nương nương đã nhắc nhở! Nô tài xin đội ơn người. ]
Thẩm ăn chơi: [ … ]
Nhưng dù sao Lục Triết cũng có công giúp đỡ cô, nên Thẩm Nhược Giai vào lại nhóm, thu hồi tin nhắn vừa rồi, sau đó gửi một tin nhắn khác.
Thẩm ăn chơi: [ Đúng. Tóm lại mai hai người nhất định phải có mặt. ]
Thư Nghi lúc này mới xem tin nhắn, vào hỏi.
Thư nương nương : [ Đây đúng là chuyện tốt! Chúc mừng cậu nha Nhược Giai!]
Thẩm ăn chơi: [ Cậu cũng thấy đây là việc tốt? ]
Thư nương nương : [ Chứ sao nữa. Cậu làm việc rồi cũng sẽ không tham gia vào mấy thứ không tốt kia nữa! ]
Thẩm ăn chơi: [… Thư Nghi, cậu không còn đối tốt với tớ nữa… Tóm lại, hai cậu ngày mai nhất định có mặt! Lục Triết nhớ dẫn theo cả em trai cậu! ]
Thư nương nương: [ Em trai Lục Triết về nước rồi? Lúc nào vậy? ]
Lục cẩu biếи ŧɦái: [ Mới hôm qua! ]
Thư nương nương: [ Ồ… mà cậu mới đổi biệt danh à? ]
Lục cẩu biếи ŧɦái: [ Là Thẩm Nhược Giai đổi đó!!! Khụ, tóm lại cũng không có gì đâu! ]
Thư nương nương: [ Vậy sao.]