Phóng viên: Chào mừng các bạn đã tới nghe về buổi phỏng vấn của chúng tôi, khách mời hôm nay bao gồm cô Thẩm Nhược Giai và cậu Lục Lệ Thành. Xin chào!
Lục Lệ Thành : Ừm.
Thẩm Nhược Giai: Hế lô mọi người! À, anh camera quay góc này giúp tôi nha! Góc này đẹp hơn!
Phóng viên: À khụ… Tôi xin đến với câu hỏi đầu tiên. Lần đầu hai người gặp nhau là ở đâu?
Thẩm Nhược Giai: Không nhớ lắm, hình như là ở nhà tôi?
Lục Lệ Thành: Anh trai tôi bảo chúng tôi gặp nhau khi tôi 4 tuổi, nhưng khi đó còn quá nhỏ, cho nên không nhớ.
Phóng viên: Trong hai người, ai có tình cảm với đối phương trước?
Thẩm Nhược Giai: Tôi. Lần đầu nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai của em ấy ở sân bay, tim tôi cứ đập thình thịch hoài à. Lúc đó nghĩ rằng nhất định phải cưa đổ em ấy!
Lục Lệ Thành : Vậy là chị chỉ thích vẻ ngoài của em?
Thẩm Nhược Giai : Không thì là gì, thích từ cái nhìn đầu tiên chính là thích vẻ ngoài, lúc ấy đã biết em là người thế nào đâu!
Lục Lệ Thành : … Cũng phải… May mà em đẹp trai, nếu không chị sẽ không thích em!
Thẩm Nhược Giai :…?
Phóng viên: Ấn tượng ban đầu với đối phương như thế nào? Mô tả bằng một danh từ!
Thẩm Nhược Giai: Cừu nhỏ.
Lục Lệ Thành : Tiểu tiên nữ.
Thẩm Nhược Giai : Ái chà chà, quả nhiên đến em cũng không nhịn được phải cảm thán trước sự xinh đẹp của chị. Thế sao lúc đó mặt em vẫn lạnh như tiền?
Lục Lệ Thành: …
Thẩm Nhược Giai: Sao không trả lời?
Lục Lệ Thành : Câu hỏi tiếp theo đi!
Thẩm Nhược Giai: ???
Phóng viên: Phát hiện bản thân thích đối phương từ khi nào?
Thẩm Nhược Giai : Thì như tôi nói đó. Thích từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đầu đúng là thích cậu ấy vì vẻ ngoài, nhưng dần dần tiếp xúc lâu, tôi nhận ra không chỉ có vẻ ngoài mà còn có con người bên trong.
Lục Lệ Thành : Có lẽ là từ lúc tôi chăm sóc chị ấy ở bệnh viện đi.
Thẩm Nhược Giai : Từ lúc đó luôn hả? Thế sao em không biểu hiện ra chút nào vậy? Làm chị theo đuổi em mệt muốn chết!
Lục Lệ Thành : Lúc đó vẫn chưa biết, sau này mới hiểu ra đó là cảm xúc gì.
Thẩm Nhược Giai : Đúng là trai thẳng. Về đọc nhiều truyện ngôn tình vào đi em!
Lục Lệ Thành : …
Phóng viên: Dùng cách nào để theo đuổi đối phương?
Thẩm Nhược Giai: Tôi đưa em ấy đi chơi, đi ăn, còn giả bộ mình dị ứng cua trong khi đó là món tôi yêu thích nhất. Tôi cũng ghét ăn ngọt nhưng vẫn có ăn những chiếc bánh mà em ấy đưa cho bởi vì ẻm thích ăn ngọt… còn nhiều lắm, nói chung là theo đuổi em ấy rất cực!
Lục Lệ Thành : Chị ấy là người theo đuổi.
Phóng viên: Nếu muốn so sánh đối phương với một loại động vật, thì sẽ là con gì?
Thẩm Nhược Giai : Lúc đầu là cừu, hiện tại là sói! Khó đoán!
Lục Lệ Thành : Giống mèo con! Tính tình ngang ngược nhưng được vuốt ve thì ngoan ngoãn, rất đáng yêu!
Phóng viên: Bộ phận nào trên người đối phương đẹp nhất?
Thẩm Nhược Giai : Có lẽ là mắt đi, to tròn, trông ngây thơ nhưng thực chất không phải!
Lục Lệ Thành : Cả cơ thể, chỗ nào cũng ngọt cũng thơm.
Thẩm Nhược Giai: Làm như chị là đồ ăn không bằng.
Lục Lệ Thành : Đúng là vậy còn gì!
Thẩm Nhược Giai: …? Câu hỏi tiếp theo!
Phóng viên: Hai người có hoà hợp không?
Thẩm Nhược Giai: Tôi luôn cố gắng để bản thân phù hợp với em ấy mặc dù chúng tôi có rất nhiều điểm trái ngược.
Lục Lệ Thành : Nói chung là không thể tách rời nhau được.
Phóng viên: Có cãi nhau nhiều không? Ai là người làm hoà trước?
Thẩm Nhược Giai: Thỉnh thoảng.
Lục Lệ Thành: Mỗi lần chúng tôi không có cùng ý kiến, nhưng tôi sẽ là người xuống nước làm hoà trước.
Phóng viên: Xưng hô với đối phương thế nào?
Thẩm Nhược Giai: Thành Thành, cừu nhỏ, ông xã.
Lục Lệ Thành: Chị Nhược Giai, Giai Giai, vợ yêu.
Phóng viên: Nếu muốn tặng đối phương một thứ gì đó, thì sẽ tặng đồ gì?
Thẩm Nhược Giai: Cơ thể tôi còn chưa đủ?
Lục Lệ Thành: Tất cả mọi thứ đều muốn dâng tặng chị ấy.
Phóng viên: Hai người có sở thích gì không?
Thẩm Nhược Giai: Đi bar, uống rượu, đua ngựa, du lịch vòng quanh thế giới.
Lục Lệ Thành: Học, đọc sách, nấu ăn.
Phóng viên: Thường hẹn hò như thế nào?
Thẩm Nhược Giai: Đi ăn rồi xem phim, cùng nhau làm việc, cùng nhau nấu ăn, đi du lịch… nhiều lắm kể không hết.
Lục Lệ Thành: Đúng vậy.
Phóng viên: Hai người không thích điểm nào ở đối phương không? Lý do là gì?
Thẩm Nhược Giai: Em ấy rất tốt, từ ngoại hình đến tính cách đều ổn, chỉ hi vọng em ấy có thể kiềm chế một chút.
Lục Lệ Thành: Tôi thích tất cả về chị ấy.
Phóng viên: Vậy lần đầu H có trải nghiệm thế nào?
Thẩm Nhược Giai: Lúc đó say ngoắc cần câu nên chả nhớ gì sất. Nói về lần thứ hai được không?
Lục Lệ Thành: Không thể kiểm soát được.
Phóng viên: Có suy nghĩ gì khi H không?
Thẩm Nhược Giai : Sao hỏi vấn đề này? Rất nhạy cảm, tôi không trả lời được không?
Lục Lệ Thành: Rất gợi cảm, quyến rũ và mê người, cơ thể chị ấy rất mẫn cảm…
Thẩm Nhược Giai: Dừng dừng dừng. Đừng nói chủ đề này nữa, chúng ta hỏi cái khác đi!
Phóng viên: Đã sinh mấy đứa?
Thẩm Nhược Giai : 3 đứa, 2 gái, 1 trai.
Lục Lệ Thành: Cô cả tên Lục Hạ Tiên, chị hai tên Lục Dung Thanh, còn em út song sinh với chị hai tên Lục Vũ Bình.
Phóng viên: Sau khi hạ sinh ba đứa, có kế hoạch sinh tiếp không?
Thẩm Nhược Giai: Tất nhiên là không rồi, mỗi lần mang thai đau như chết đi sống lại vậy, 3 đứa là quá đủ!
Lục Lệ Thành : Nếu chị ấy muốn thì bao nhiêu đứa cũng không thành vấn đề.
Phóng viên: Có cảm thấy tình cảm dành cho đối phương là mãi mãi?
Thẩm Nhược Giai : Đến kiếp sau cũng không hết.
Lục Lệ Thành: Phải. Tôi yêu chị ấy trọn đời trọn kiếp.