Chương 38: Kẻ bám đuôi

Mấy ngày sau.

Bởi vì buổi sáng hôm nay Lục Lệ Thành chỉ có một tiết vật lý nguyên tử, nên khi kết thúc, cậu nhanh chóng vào bãi đỗ xe, tìm đến xe của mình, ngoài ý muốn gặp phải Lạc Tuyết Giang đã một tháng nay không thấy mặt. Da mắt anh giật giật, nhìn cô ta một chút, lập tức thu hồi ánh mắt.

Nhìn thấy Lục Lệ Thành, Lạc Tuyết Giang bước nhanh đứng canh trước cửa xe cậu, mỉm cười nói: " Lệ Thành, mẹ tớ nói muốn gặp cậu! Hôm nay cậu tới nhà tớ ăn cơm đi!"

Lục Lệ Thành mở khóa xe, leo lên, không để ý đến cô ta.

Lạc Tuyết Giang đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm cậu đang điều khiển xe, ánh mắt dừng lại trên ngón áp út của cậu, Lạc Tuyết Giang sắc mặt lập tức trắng bệch, đưa tay nắm cổ áo cậu, mắt đỏ ngầu: " Chiếc nhẫn đó là sao?"

Lục Lệ Thành vẫn im lặng không trả lời.

" Có phải cậu đã tới với người tên Thẩm Nhược Giai đó? Tôi nói cho cậu biết, cậu là của tôi! Cậu phải kết hôn với tôi! Tôi đã nói cho tất cả mọi người biết chúng ta là quan hệ yêu đương, cũng đã xin phép cha mẹ tôi sau này cho phép tôi lấy cậu! "

Nghe thấy vậy, Lục Lệ Thành ngước mắt nhìn cô ta.

Lạc Tuyết Giang kích động cùng phẫn nộ: " Tại sao cậu lại làm như vậy với tôi? Cậu đã hứa là sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi, tại sao bây giờ cậu lại yêu người phụ nữ đó? Cô ta thì có cái gì? Xinh đẹp hơn tôi, giàu có hơn tôi nên cậu mới yêu thích cô ta? Cậu là tên đểu cáng, xấu xa. " giọng nói thé thé không ngừng thốt ra những từ ngữ oán niệm, phỉ bang cứ như chính cậu là kẻ phản bội.

Lạc Tuyết Giang cuồng loạn, hận thù, và vô lý đến không thể lý giải.

Lục Lệ Thành chậm rãi đóng cửa xe lại, kéo khóe môi: “Tôi nói với cô một vấn đề.”

Lạc Tuyết Giang gắt gao nhìn cậu.

" Năm đó bởi vì thấy cô đáng thương nến mới bắt chuyện với cô. Tiếp tục nói chuyện với cô cũng là vì mẹ cô nhờ tôi. Giờ thì tôi biết tại sao hồi đó không có ai muốn làm bạn với cô rồi, nếu biết trước, tôi sớm đã trực tiếp để cô tiếp tục lủi thủi một mình, bây giờ cũng sẽ không rước hoạ vào thân." nói rồi Lục Lệ Thành kéo cửa kính lên, trực tiếp rời đi, mặc kệ Lạc Tuyết Giang đằng sau có chạy theo, kêu gào thế nào cậu cũng không quan tâm.

Lục Lệ Thành lái xe đi qua cái cửa hàng bán hoa này, chợt thấy bên trong có hoa bách hợp rất đẹp, cậu nhớ rõ Thẩm Nhược Giai tựa như một đóa hoa bách hợp, vì vậy muốn đem những hoa bách hợp này mua lại…

Trang trí của cửa hàng bán hoa này vô cùng đặc biệt, khiến cho người ta có một loại cảm giác ấm áp, phảng phất bước vào tiên cảnh, không muốn rời đi.

Reng reng.

Lục Lệ Thành lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện tên “Giai Giai yêu dấu”, cậu liền nhấp vào trả lời.

" Thành Thành, em đang ở đâu đó?"

" Em đang ở cửa hàng hoa, chọn cho chị mấy bông hoa bách hợp!" Lục Lệ Thành vừa trả lời, vừa chọn mấy bông hoa.

Thẩm Nhược Giai mỉm cười:" Chọn bông bên phải đi, trông nó đẹp hơn đó!"

Lục Lệ Thành kinh ngạc, vội vàng ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh.

" Không cần tìm nữa, chị ở đây rồi."

Lục Lệ Thành rất đỗi ngạc nhiên: " Sao chị biết em ở đây?"

Thẩm Nhược Giai nửa đùa nửa thật mỉm cười nói: " Có lẽ là thần giao cách cảm chăng! " sau đó đi tới bên cạnh cậu cùng lựa bông hoa bách hợp đẹp nhất.

Mà một cảnh tình cảm ngọt ngào này đều thu gọn vào tầm mắt Lạc Tuyết Giang. Cô ta hồi nãy vẫn bám riết sau xe của Lục Lệ Thành, theo tới tận cửa hàng hoa này.

Lạc Tuyết Giang cắn môi, hai tay run rẩy ứa ra mồ hôi đến ướt đẫm. Cô ta thừa biết giờ có nói gì thì Lục Lệ Thành cũng đều cự tuyệt, chỉ còn cách đó thôi.

Lạc Tuyết Giang khởi động xe, điên cuồng phóng xe lao như bay trên con đường trở về Lạc gia.

Trở về Lạc gia, mặc kệ mấy người giúp việc lời ra tiếng vào hỏi thăm cô, Lạc Tuyết Giang một mực chạy thẳng vào trong bếp, lấy ra một con dao, không chần chừ gì liền rạch mấy đường vào cổ tay.

“Aaaa.” Lạc Tuyết Giang đầy đau đớn kêu lên. Mồ hôi lại làm quần áo cô ướt sũng, cô ngồi dậy, thở hồng hộc. Nhìn xung quanh, trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ. Đau đớn kịch liệt bao phủ toàn thân. Máu đỏ tươi lăn ra khỏi miệng vết thương, rơi tí tách trên sàn nhà trắng sáng, màu sắc vô cùng chói mắt.

Nghe thấy tiếng thét chói tai, bà Lạc đầy sợ hãi chạy vào trong phòng bếp. Chứng kiến một cảnh này, bà cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, sợ hãi đến tột cùng.

“Làm sao lại không sao? Tại sao trên tay lại nhiều vết rạch như vậy?” giọng nói thất thanh vang vọng cả căn phòng bếp.

Lúc này phía bên ngoài cũng nghe được.

Tiếng bước chân gấp gáp của của cha Lạc từ bên ngoài chạy vào.

Cha Lạc mang khuôn mặt nghiêm nghị đi vào, mắt nheo lại khó hiểu.

Ông đi qua đứng kế bên vợ ôm vai bà, ôn nhu vỗ về.

“Vợ em sao vậy? Tuyết Giang lại làm gì quá đáng sao?”