Tại sân bay.
Thẩm Nhược Giai ngồi ở ghế chờ, tay bấm bấm điện thoại, lại nhìn qua Lục Triết, anh cứ đi đi lại lại miết, nhìn đến mỏi cả mắt, Thẩm Nhược Giai liền bảo: " Cậu làm cái gì mà cứ đi qua đi lại vậy? Ngồi yên một chỗ không được à? "
" Em trai bảo bối của tôi trở về, tôi đương nhiên ngóng nó! " Lục Triết lại tiếp tục đi tới đi lui, chân không thể dừng.
Ọe? Tên này cũng có lúc sến súa như vậy? Em trai bảo bối là cái thể loại gì chứ?
" Anh trai!!! " đúng lúc này, một giọng nói cất lên, Thẩm Nhược Giai ngẩng đầu lên nhìn.
" Tiểu Thành! " Lục Triết vui mừng ôm chầm Lục Lệ Thành.
Người con trai dáng dấp cao gầy, đơn giản mặc lên mình áo thun cùng quần jean tối màu.
Thần sắc lạnh lùng, ngũ quan rõ ràng, lưu loát, đôi mắt sâu thẳm, ý cười không đạt đến đáy mắt, nhìn ôn hòa, nhưng lại khó thân cận. Một cặp mắt đào hoa dễ khiến người đối diện say lòng, lấp lánh một đôi con ngươi màu nâu nhạt.
Thẩm Nhược Giai đơ hết cả người, ánh mắt cô cứ chằm chặp dán trên người Lục Lệ Thành, đến khi Lục Triết buông Lục Lệ Thành ra, Thẩm Nhược Giai vẫn không có ý che giấu đi ánh mắt này của mình. Một mực để lên người Lục Lệ Thành.
" Này, này, Nhược Giai! Cậu làm cái gì mà đờ người ra cả vậy? "
Thẩm Nhược Giai khôi phục lại tinh thần, ậm ừ vài tiếng, thỉnh thoảng lại nhìn trộm Lục Lệ Thành thêm mấy cái.
" Tiểu Thành, đây là chị Nhược Giai bên nhà ông nội Thẩm, mà ngày trước em sang chơi đó! Em nhớ không? " Lục Triết niềm nở quay sang Lục Lệ Thành nói.
Lục Lệ Thành chớp chớp đôi mắt, sau một hồi nhìn kỹ một lượt, đầu cậu mới gật gật, đem theo vẻ mặt ngây thơ nói một câu: " Ồ, em nhớ rồi! Chị Nhược Giai, lâu rồi không gặp! "
Trời ơi, lại thêm cả chất giọng trầm trầm mà dịu dàng như vậy, ai mà chịu nổi cho được! Thẩm Nhược Giai ừ một tiếng, nhanh chóng kéo Lục Triết ra một góc, chụm đầu lại.
" Khụ, à Lục Triết này, tôi có chuyện muốn bàn với cậu! "
Lục Triết nhăn mày nhìn: " Bàn thì bàn, ra vẻ thần thần bí bí cái quỷ gì? "
Thẩm Nhược Giai ngó một cái, thấy Lục Lệ Thành vẫn đứng im ở đó, như một chú cừu con không nóng không lạnh nhìn hai người.
" Em trai cậu cũng 18 rồi nhỉ… hay là giới thiệu cho tôi! "
" Này, Nhược Giai, em trai tôi vẫn còn nhỏ đó, cậu đừng làm cầm thú được không? "
Thẩm Nhược Giai không từ bỏ nói tiếp: " Tôi cảm thấy nếu thành một đôi thì chắc chắn rất hợp! Cậu xem, trai xinh gái đẹp, hai bên mộ đăng hộ đối. Quá oke rồi còn gì, đúng không, đúng không? " ánh mắt Thẩm Nhược Giai sáng lấp lánh chợp chớp nhìn Lục Triết.
Lục Triết mặt đầy ghét bỏ: " Cho dù em trai tôi có yêu đương, thì người đó chắc chắn không phải là cậu! Tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận người em dâu như cậu đâu! "
Vừa định quay người ra chỗ Lục Lệ Thành, Thẩm Nhược Giai cười nhếch miệng: " Nếu cậu giúp tôi, đương nhiên tôi cũng sẽ hỗ trợ cậu hết mình! "
Lục Triết dừng bước chân lại, khó hiểu nhìn Thẩm Nhược Giai.
" Tôi sẽ giúp cậu cưa đổ Thư Nghi! Dù sao cậu ấy cũng là bạn thân tôi nên chuyện này sẽ dễ dàng hơn! "
Đồng tử Lục Triết liền mở rộng hết mức có thể, nhanh chân bước lại về phía Thẩm Nhược Giai, vẻ mặt so với một phút trước là khác nhau một trời một vực, mặt cũng tự động cúi thấp xuống một bậc.
" Thật sao? Nhưng không phải Thư Nghi thích anh trai cậu à? "
" Không quan trọng, anh tôi không thích cậu ấy nên cậu ấy sẽ sớm từ bỏ thôi! " Thẩm Nhược Giai cong môi nói: " Thế nào? Giúp tôi cưa đổ em trai cậu, tôi giúp cậu theo đuổi Thư Nghi? "
Lục Triết mím môi im lặng, có chút khó xử rồi đây.
" Đây là mối làm ăn đôi bên cùng có lợi nha! Cậu mà không nhanh chân, đến lúc Thư Nghi có bạn trai, đừng tìm tới tôi để khóc lóc ăn vạ! "
Nghe vậy, Lục Triết liền không do dự nữa, lập tức đồng ý ngay: " Thành giao! " ánh mắt kiên định nhìn Thẩm Nhược Giai: " Nhưng tôi mong là cậu thật lòng và nghiêm túc với tiểu Thành, chứ không phải chỉ là vui chơi qua đường, có được rồi liền vứt bỏ! "
Thẩm Nhược Giai thẳng thắn cam kết: " Mặc dù tôi đúng là ham chơi, nhưng riêng với chuyện tình cảm thì không bao giờ. Từ trước tới giờ, người khiến tôi nảy sinh cảm xúc ngay lần đầu gặp mặt chỉ có một mình em cậu! "
Lục Triết híp mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn Thẩm Nhược Giai.
Thẩm Nhược Giai giơ ba ngón tay lên thề thốt: " Tôi nói thật đấy. Cậu cũng biết là tôi chưa yêu đương lần nào hết cả mà, đúng không? "
Quả thực là vậy, Thẩm Nhược Giai ham chơi, nhưng riêng về vấn đề tình cảm nam nữ thfi vô cùng cẩn trọng, bởi vậy nên từ trước tới giờ, dù có rất nhiều người tỏ tình với cô nhưng cô đều từ chối, nói rằng không muốn yêu đương, và cũng chưa trải qua mối tình nào hết.
Nghĩ vậy, Lục Triết liền thấy yên tâm hơn phần nào, Lục Lệ Thành là đứa em trai anh yêu thương nhất, nếu ai dám làm tổn thương cậu, kể cả có là bạn thân, anh cũng đều không tha thứ!
" Như cậu thấy rồi đó, tiểu Thành rất ngây thơ và ngoan ngoãn! Cậu nhất định phải yêu thương và chiều chuộng nó. Nếu cậu dám làm nó tổn thương, tôi tuyệt đối không tha cho cậu! "
" Biết rồi mà! Đi thôi, thằng nhóc đang chờ kìa! " Thẩm Nhược Giai cười nhưu được lợi, vỗ vai Lục Triết, như một lời thúc giục.
" Còn nữa…"
" Còn gì nữa? Sao mà cậu lắm điều kiện thế? "
" Nhớ giúp tôi theo đuổi Thư Nghi! "
“…” tôi tưởng cậu yêu thương em trai thế nào chứ, cuối cùng vẫn đồng ý trao đổi với tôi đó thôi. Người gì đâu câu sau đá câu trước.
Thẩm Nhược Giai đảo mắt, gật đầu một cái rồi đi về phía Lục Lệ Thành, loáng cái vẻ mặt liền thay đổi ôn hòa hơn bao giờ hết.
" À, tiểu Thành này, đi đường chắc là đói với mệt lắm rồi nhỉ? Chúng ta sẽ đi ăn, và trên đường đi, em có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút! "
" Vâng! "
Sau đó Lục Triết giúp Lục Lệ Thành mang hành lý ra xe cất vào, rồi ba người bọn họ tới nhà hàng mà lúc sáng hai người định tới ăn.