Nhìn bên dưới bụng máu trào ra không ngừng, sắc mặt của Thẩm Nhược Giai triệt để đóng băng.
Cả người cô nhũn ra, cảm giác tử vong như những cánh tay siết đến, cô lảo đảo, đứng không vững ngã xuống.
“Chúng ta đi…” Mục đích đã đạt được. Tên cầm đầu nhìn cô một cái, nói.
“Đi…”
Mấy kẻ kia đã rời đi.
…
Sáng ngày hôm sau cô tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt, trên cằm lún phún râu, tóc tai xù lên, hai mắt đỏ ngàu giăng đầy những tơ máu.
“Ôi mẹ ơi!!!..”
Thẩm Nhược Giai vừa mở mắt đã bị doạ cho giật mình. Cô không phải đang bị Diêm Vương gia nhìn đấy chứ.
“Giai Giai.”
Thẩm Tư Hoàng hô lên một tiếng, vui mừng khôn xiết.
Nhận ra người trước mặt không phải là Diêm Vương, nhìn một chút thì đây là bệnh viện, cô vẫn còn sống.
" Giai Giai, con bé này, em có biết là mọi người lo cho em lắm không? Anh phải nói dối ông nội là em không ăn uống đầy đủ nên tạm thời ngất xỉu. Nếu ông mà biết, bệnh tình của ông sẽ không chịu nổi mất! " Thẩm Tư Hoàng vội vàng rót cho cô ly nước đưa tới, cẩn thận từng chút một nâng đầu cô dậy cho cô uống nước.
Sau đó anh liền bấm chuông gọi bác sĩ.
Bác sĩ rất nhanh đã đến, chính là bác sĩ Kỳ đã phụ trách phẫu thuật chính.
Ông kiểm tra số liệu trên màn hình điện tâm đồ trước, sau đó chiếu đèn pin vào mắt của Thẩm Nhược Giai để khám.
Còn phải đo nhiệt độ cơ thể nữa.
Thẩm Tư Hoàng nhìn bác sĩ hỏi.
“Em ấy sao rồi ạ?”
Bác sĩ Kỳ cất ống nghe đi, trả lời.
“Không có gì đáng ngại nữa, nghỉ ngơi một thời gian là ổn.”
Khi bác sĩ rời khỏi phòng, cả Lục Triết và Thư Nghi chạy vào.
Thư Nghi khóc lóc nhào tới ôm Thẩm Nhược Giai.
" Ặc, Thư Nghi, cậu làm cái gì mà nước mắt nước mũi từa lưa vậy? Trông ghê quá đi mất! " Thẩm Nhược Giai mặt đầy ghét bỏ nhìn đứa bạn ngốc nghếch của mình.
" Huhu, Giai Giai, tớ rất lo cho cậu! " Thư Nghi càng khóc lớn hơn, ôm chặt lấy Thẩm Nhược Giai.
" Này Thẩm Nhược Giai, cậu mạng cũng lớn quá đó chứ! "
Nghe được một câu bông đùa này của Lục Triết, Thư Nghi triệt để quay đầu lại lườm cho anh một cái, anh ta liền im bặt không nói thêm câu nào nữa.
Thẩm Nhược Giai ngó ngó xung quanh, em ấy không đến sao…
Lục Triết nhướn mày, hiểu được ý của cô liền gọi lớn tiếng: " Lục Lệ Thành, mau vào đây đi! Thẩm Nhược Giai tỉnh lại rồi! "
Lục Lệ Thành đứng tựa vào tường ở bên ngoài giật nảy mình, rón rén bước từng bước một vào trong phòng.
" Chị Nhược Giai…"
" Thành Thành, mau vào đây! " Thẩm Nhược Giai chốc lát cảm thấy vui vẻ liền khi nhìn thấy cậu.
" Chị Ngược Giai, em xin lỗi! Tại em mà chị bị liên lụy…"
" Hả? Là sao? "
" Người đứng sau là Hoàng Bình, cậu ta cũng là người trong đám côn đồ đó, bởi vì căm hận chị mà cho người tới đánh… Chuyện này đều tại em…"
Ồ, còn tưởng là ai, hoá ra là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, đua đòi học làm côn đồ.
Thẩm Tư Hoàng tức giận nói: " Cảnh sát đã vào cuộc, nhờ trích xuất được từ camera mà bọn chúng đã bị tóm gọn! Hiện tại, đang chờ bị xét xử, sau vụ này tất cả bọn chúng sẽ bị trừng phạt thích đáng! "
Thẩm Nhược Giai ồ lên một tiếng, cô cũng không để tâm lắm chuyện này, vết thương cũng nông, không ảnh hưởng gì.
" Xin lỗi chị Nhược Giai! "
Thẩm Nhược Giai xoa cái đầu mềm mềm của Lục Lệ Thành, cười: " Không sao, không phải lỗi của em đâu! Em nhìn này, chị vẫn khoẻ re à! "
Vừa nói xong, Thẩm Nhược Giai liền nhận được cái cốc đầu thật mạnh từ Thẩm Tư Hoàng: " Còn nhơn nhơn cái mặt ra đó! Em nghỉ ngơi đi, tạm thời ở bệnh viện, không cần đến công ty làm việc, bao giờ khỏi hẳn rồi làm! Anh đi trước đây!"
Thẩm Nhược Giai hai mắt sáng ngời nhưng nhanh chóng thu lại: " Cảm ơn anh!!! Đi đường cẩn thận nha! " còn được, anh trai cô còn biết yêu thương cô!!!
Nhìn thấy Lục Lệ Thành vẫn đứng đó cúi đầu, Thẩm Nhược Giai liền nghĩ ra một ý cực kỳ hay!!!
" Nếu em thấy có lỗi, vậy thường xuyên tới đây chăm sóc chị là được! "
Và rồi Lục Lệ Thành tất nhiên ngoan ngoãn gật đầu.
" Này Lục Triết, cậu không phải có việc bận sao? Đi về đi! "
Lục Triết cảm thấy hiện tại anh rất muốn đánh người.
Nhưng anh lại không thể đánh, cũng chẳng thể mắng, chỉ có thể hung hăng trừng mắt với cô một cái.
“Đồ vô sỉ…”
Nói rồi anh cũng chỉ biết thở dài một tiếng, kéo Thư Nghi rời đi. Còn Thư Nghi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy bản thân ra tới hành lang.
" Ừm mọi người đều đi hết rồi…hay là chị nghỉ ngơi thêm chút nữa…
Thẩm Nhược Giai cũng mệt mỏi, chỉ đơn giản nhìn nhìn tình hình rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
10 phút sau.
Khi Thẩm Nhược Giai tỉnh lại, Lục Lệ Thành vẫn đang ở đó.
Cậu đang gục đầu vào bên cạnh giường cô mà ngủ.
Thẩm Nhược Giai đưa tay khẽ đặt lên đầu cậu, giọng nói nhỏ thì thào.
“Cảm ơn…”
Lục Lệ Thành ngủ không sâu, khi bị Thẩm Nhược Giai chạm vào liền tỉnh, trong mắt là một mảnh đỏ đầy tơ máu, vô cùng mệt mỏi. Có lẽ cô không biết rằng cả đêm qua, Lục Lệ Thành đã luôn túc trực ở bên ngoài phòng phẫu thuật.
Thẩm Nhược Giai nhìn cậu, nói.
“Em đi nghỉ ngơi đi.”
“Nhưng…” Lục Lệ Thành không yên tâm nhìn cô.
“Chị không sao.”
Ọt~
Cô vừa nói không sao, chiếc bụng nhỏ đã vội vàng kháng nghị. Ôi mẹ ơi, nhục chết mất!!! Thẩm Nhược Giai thật muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống ngay bây giờ!
Lục Lệ Thành cười cười, lấy đến cặp l*иg cháo Thẩm Tư Hoàng mang đến, mở nắp, khuấy nhẹ, rồi đổ ra một chiếc bát, dùng thìa múc muốn bón cho cô.
“Cháo vẫn còn nóng, chị mau ăn đi.”
Thẩm Nhược Giai hít vào hương thơm của cháo, nhưng cũng không ăn ngay.
Lục Lệ Thành nhìn cô khó hiểu.
“Sao vậy?”
Cô mím mím môi, hai má đỏ ửng.
“Chị muốn đánh răng.”
Thấy cô muốn đứng lên, cậu vội nói.
“Nằm yên đừng nhúc nhích.”
Thẩm Nhược Giai tròn xoe mắt nhìn ngoan ngoãn nghe lời.
Cậu lấy cốc nước ấm đưa đến bên miệng đút cho cô.
“Em giúp chị đánh răng.”
“Ồ!”
Thẩm Nhược Giai đánh răng, rửa mặt xong, Lục Lệ Thành lấy bát cháo đến, cẩn thận xúc, bón cho cô.
“Ồ!”
Thẩm Nhược Giai ngoan ngoãn ăn cháo cậu bón.
Cháo rất thơm, mềm, ngon vô cùng, Thẩm Nhược Giai đói bụng ăn hết phân nửa chỗ cháo.
“Chị no rồi.”
Thẩm Nhược Giai vui sướиɠ hưởng thụ khoảnh khắc được Lục Lệ Thành chăm sóc.