Sáng hôm nay, cả ba người nhà họ Thẩm vẫn ngồi ăn chung trong phòng ăn. Thẩm Tư Hoàng bị kẹp ở giữa đương nhiên là người khó xử nhất. Hai người kia việc ai nấy làm, mạnh ai nấy ăn, không ai nói với ai câu nào, giống như thể cả hai đành đều chờ đối phương lên tiếng trước vậy.
Như mọi khi, sau mỗi lần hai ông cháu xảy ra bất đồng ý kiến thì Thẩm Tư Hoàng đều là người giúp hai người đó giảng hòa.
" Nhược Giai, em cũng đã ra trường, có dự định làm công việc gì chưa??"
Ông cụ hừ một tiếng nói: " Nó tốt nghiệp ngành kinh doanh, trực tiếp vào Thẩm thị đi, còn dự định cái gì! "
Thẩm Nhược Giai lập tức nhíu mày lườm Thẩm Tư Hoàng một cái.
Ách, hình như anh chọn sai chủ đề để nói mất rồi.
Bất ngờ là Thẩm Nhược Giai không có lớn tiếng đáp trả, thái độ cô ngược lại rất ôn hòa nói: " Con mới ra trường thôi, ông cứ để thư thư vài ngày cho con nghỉ ngơi sau kỳ học đã, còn chuyện công việc để từ từ rồi tính sau! "
Thấy dáng vẻ điềm đạm của Thẩm Nhược Giai, ông cụ Thẩm Nguyên lấy làm mừng, có lẽ tối hôm qua Thẩm Tư Hoàng rất nghiêm túc răn dậy cô, khiến cô hiểu ra được. Ông nội Thẩm cười hiền hậu, hài lòng gật đầu: " Được, được, biết suy nghĩ thế là tốt. Ông cho cháu thêm thời gian nghỉ ngơi, sau đợt này, nhất định phải tới Thẩm thị giúp đỡ anh trai cháu tiếp quản tập đoàn! "
" Cháu gái biết rồi! "
Nói thế nào thì trong cả gia tộc Thẩm thị, người mà khiến ông cụ Thẩm Nguyên quan tâm và lo lắng nhất chính là Thẩm Nhược Giai, bởi vì vừa sinh ra thì cha mẹ gặp tai nạn không may qua đời, hai anh em cũng chỉ có thể cố gắng sống nương tựa vào nhau. Có lẽ Thẩm Nhược Giai trong lòng phần nào thấy tủi thân nên mới muốn ra ngoài tìm thú vui để lấp đầy khoảng trống. Dần dần cô sẽ hiểu ra và trưởng thành hơn, giống như anh trai Thẩm Tư Hoàng của cô vậy. Đó là ông nội Thẩm nghĩ thế.
Còn với Thẩm Tư Hoàng, cô em gái mưu mô này làm sao qua nổi mắt anh, Thẩm Tư Hoàng nghi hoặc chăm chú quan sát gương mặt của Thẩm Nhược Giai. Quả nhiên nhân lúc ông nội không để ý, khóe miệng cô liền nhếch lên nụ cười gian xảo.
Thẩm Tư Hoàng: " … " Thật không biết tới khi nào cô em gái Thẩm Nhược Giai này của anh mới trưởng thành đây.
Ăn sáng xong, ông nội Thẩm lại trở về phòng do hôm nay có lịch tái khám.
Thẩm Nhược Giai vui vẻ rời đi, nhưng rất nhanh bị Thẩm Tư Hoàng túm lại.
" Anh làm cái gì? " Thẩm Nhược Giai cau có chỉnh lại cổ áo.
" Sao em lại nói dối ông nội? "
Đồng tử Thẩm Nhược Giai tức khắc co lại, ánh mắt né đi nơi khác, chột dạ nên càng lắp bắp: " Nói…nói dối gì chứ… em không hiểu anh đang nói gì! "
" Bình thường em không đứng dậy đập bàn thì cũng là lớn tiếng cãi lại, tự dưng hôm nay thái độ hòa hoãn bất thường, bảo làm sao anh không nghi ngờ cho được! "
" Hôm qua em mới biết một cách gọi là lấy lùi làm tiến. Nói như vậy vừa giúp ông yên tâm không quan tâm tới chuyện của em nữa, vừa giúp em có thêm thời gian đi chơi! "Thẩm Nhược Giai cao cao tự đại đắc ý, khịt mũi nói.
Thẩm Tư Hoàng lại thở dài day day trán, cuối cùng vẫn đành thỏa hiệp: " Được rồi, thời gian này em cứ làm những gì mình thích đi, về sau, có muốn trốn cũng không được! "
Thẩm Nhược Giai vui vẻ gật đầu lia lịa: " Vậy giúp em nói với ông nội một tiếng là em ra ngoài với Lục Triết nha! Em đi đây, tạm biệt anh trai iu dấu! "
Bóng dáng Thẩm Nhược Giai khuất dần sau cánh cửa, Thẩm Tư Hoàng nhìn theo, bàn tay siết chặt. Bởi vì cha mẹ mất, Thẩm Nhược Giai từ nhỏ thiếu thốn tình thương, cho nên anh ra sức yêu chiều để bù đắp cho cô. Thế nhưng bởi vì bao dung quá mức, tác dụng bị ngược, khiến cô càng trở nên hư hỏng.
Thẩm Tư Hoàng quyết định từ nay phải nghiêm khắc với Thẩm Nhược Giai hơn, để cô dần trưởng thành hơn, không thể cứ thế này mãi được.
Thẩm Nhược Giai vừa bước ra khỏi nhà, đã thấy một chiếc xe đậu sẵn ở đó. Lục Triết đã đứng ở đó chờ được một lúc. Trên người anh đơn giản mặc một chiếc áo sơmi trắng phối cùng quần âu đen, nhưng lại khoe trọng được tỷ lệ cơ thể hoàn hảo kia.
" Lục Triết, cậu tới sớm ghê ha! "
Lục Triết nghe thấy giọng nói Thẩm Nhược Giai liền nhăn mày, giọng nói có chút khẩn trương: " Sớm cái đầu cậu, tôi đợi ở đây được 10 phút rồi đó! "
" Thôi mà đại nhân, thứ lỗi vì sự chậm trễ này của nô tì, tại ông nội tôi vẫn còn giận chuyện tối hôm qua…" Thẩm Nhược Giai cười cười.
Lục Triết đánh giá một lượt từ đầu đến chân Thẩm Nhược Giai, tặc lưỡi phun ra một câu: " Tối qua bị phát hiện lén đi vũ trường chơi mà vẫn còn lành lặn để hôm nay ra ngoài… không hổ là Thẩm tiểu thư nhất nhất được cưng chiều, đến một đòn roi cũng không phải ăn! "
Thẩm Nhược Giai rất muốn đánh cho cái tên mỏ hỗn này một cái, nói câu nào là đá xéo cô câu đấy.
" Bổn tiểu thư bị phạt quỳ đến đỏ cả đầu gối đây này, ở đó mà cưng chiều! Thôi, mau chóng đi thôi! " Thẩm Nhược Giai nuốt xuống cục tức này, món nợ này cô nhất định phải tính sổ, chỉ là đợi đến thời cơ thích hợp thôi!
Đúng lúc này, Lục Triết nhận được một cuộc điện thoại, anh ra hiệu cho Thẩm Nhược Giai lên xe trước, còn bản thân mình đứng bên ngoài nghe điện thoại.
Một lát sau, Lục Triết mở cửa xe ngồi vào trong xe, vừa chỉnh gương chiếu hậu vừa nói: " Có lẽ hôm nay ta không đi ăn được rồi! "
Thẩm Nhược Giai hỏi: " Làm sao vậy?"
" Tiểu Thành hôm nay bất ngờ về nước, tôi phải tới sân bay đón nó! "
Thẩm Nhược Giai nhăn mày: " Tiểu Thành…? "
" Em trai tôi, Lục Lệ Thành, hồi bé cậu chả gặp nó suốt còn gì, ba mẹ tôi cho thằng bé sang nước K du học, giờ thì nó nói muốn trở về đây học Đại học! "
Thẩm Nhược Giai ồ lên một tiếng, cài dây an toàn vào sau đó vui vẻ nói: " Thì vẫn đi ăn được chứ sao! Coi như chị em gặp lại, nói chuyện chút! "
" Cậu đúng là mặt dày! Tiểu Thành mà nhìn thấy cậu, sợ là nó sẽ chạy mất dép! "
" Tôi đáng sợ đến thế sao? Không thể nào đâu, có khi gặp tôi, nó sẽ bất ngờ vì đã từng quen biết một chị gái xinh đẹp thế này đó! " Thẩm Nhược Giai tự tin, dõng dạc nói.
" Đồ tự luyến! " Lục Triết cười nhếch miệng, sau đó khởi động xe, đi về phía con đường dẫn tới sân bay.