" Khụ… à thì, một tuần qua em đã làm việc vất vả rồi… Nên anh quyết định thưởng cho em ba ngày nghỉ! "
Sướиɠ vãi chưởng là như thế nào?
Vui đến mức xoay người nhảy múa hát ca điên cuồng là như thế nào?
Mẹ nó phất cờ khởi nghĩa là như thế nào??
Ngay lúc này, ngay phút này, ngay nơi này, chính là như thế này!!!
Một ngày mới lại bắt đầu, cuộc sống lại tiếp tục, tạm yên sớm tối!
Thẩm Nhược Giai bật cười thành tiếng! Đáng lẽ cô nên gọi cho Trình An Nhã sớm hơn mới phải!!
Thế rồi Thẩm Nhược Giai ngay lạp tức khởi động xe, phóng thẳng tới trường của Lục Lệ Thành. Cừu nhỏ, chị đến đây!
Đại học S.
" Lệ Thành…" Lạc Tuyết Giang đứng chờ ở cổng trường, vừa nhìn thấy người đi ra, tiến lên chặn cậu lại.
Lục Lệ Thành nhăn mày, hờ hững hỏi: “Có chuyện gì không?”
Lạc Tuyết Giang bị ghẻ lạnh, trong lòng có chút hụt hẫng: “Tớ muốn mời cậu đi ăn tối.”
Lục Lệ Thành mỉm cười, vô cùng không nể mặt mà từ chối: “Hôm nay tôi không rảnh…”
Lạc Tuyết Giang chưng hửng, vẻ mặt đen lại không nhịn được mà hỏi thẳng: “Mấy hôm nay tại sao cậu lại tránh mặt tớ?”
Lục Lệ Thành khẽ nhún nhún vai, dáng vẻ tùy ý: “Bạn học Tuyết Giang, tôi không có trách nhiệm hay bất cứ nghĩa vụ nào phải ngày ngày chú ý đến cậu, hay cậu gọi là tôi phải đến, ân cần bên cậu. Vậy nên tôi không thích nói chuyện với cậu thì sẽ không nói, đơn giản như vậy thôi…”
Lạc Tuyết Giang không biết mình đã làm gì đắc tội với cậu, ánh mắt không thể tin nổi mà trân trân nhìn Lục Lệ Thành: “Vì sao?”
Tiết trời thu gió mát hiu hiu thổi, lá vàng rơi xuống, khung cảnh rất thơ mộng, nhưng cậu không thèm để ý, chỉ nhìn người trước mặt vô cùng nghiêm túc.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không thích cậu, tôi đối với cậu không khác nào những người bạn cùng lớp không hơn không kém. Vậy nên làm ơn đừng bám theo tôi nữa! "
Lục Lệ Thành đứng thẳng người, mắt nhìn thẳng vào mắt Lạc Tuyết Giang, mang theo một áp lực vô hình đè ép: " Cậu cảm thấy tôi đối xử với cậu đặc biệt hơn những người khác sao? Không hề, tôi đối với cậu cũng chẳng khác gì đối với những bạn học khác cả! Cho đến bây giờ tôi vẫn nhân nhượng cậu đều là vì bố mẹ cậu cả! Rốt cuộc là tôi còn phải lặp đi lặp lại cái lời này tới bao giờ đây? "
“Tớ…”
Lạc Tuyết Giang muốn tiến lên giải thích, lại bị Lục Lệ Thành xua tay ngăn lại.
" Cho đến khi tôi vẫn còn nói chuyện tử tế với cậu thì tốt nhất cậu nên biết điều đi."
" Vậy phải làm sao để khiến cậu thích tớ? Cậu thích mẫu hình như thế nào? Tớ liền có thể vì cậu mà thay đổi! "
" Cho dù cậu có cố gắng thay đổi đến đâu thì tôi vĩnh viễn sẽ không thích cậu! Cậu chính là loại người tôi căm ghét nhất! "
Lạc Tuyết Giang nghe Lục Lệ Thành nói một hồi mà choáng váng đầu óc. Vừa vặn, chiếc xe của Thẩm Nhược Giai dừng lại trước hai người họ, Thẩm Nhược Giai ló đầu ra, mỉm cười với Lục Lệ Thành: " Thành Thành, em tan học rồi hả? Mau lên xe đi! Chị dẫn em đi ăn! "
Lục Lệ Thành không nghĩ nhiều, lướt qua mặt Lạc Tuyết Giang, ngồi vào trong xe.
Khi chiếc xe khởi động đi được một đoạn rồi Lạc Tuyết Giang mới hồi thần lại. Ngón tay cô ta găm chặt vào lòng bàn tay. Lục Lệ Thành từ chối cô nhưng lại không suy nghĩ gì liền ngồi lên xe Thẩm Nhược Giai. Có phải vì Thẩm Nhược Giai nên cậu mới từ chối cô không?
Nghĩ đến đây, khoé môi cô hiện lên nụ cười trào phúng, mà đối tượng cô trào phúng lại chính là bản thân mình. Cuộc đời dài như vậy, người trên đời nhiều như vậy, thế gian này rộng lớn đến như vậy. Vì sao cứ phải là Lục Lệ Thành? Vì sao cứ phải là Thẩm Nhược Giai? Không, Lạc Tuyết Giang cô không hề sai, tất cả đều do Thẩm Nhược Giai đó, chính tại Thẩm Nhược Giai chen chân vào giữa hai người nên Lục Lệ Thành mới ghét bỏ cô như vậy.
Thẩm Nhược Giai chẳng phải chỉ có mỗi cái danh tiểu thư Thẩm gia thôi sao? Những cái khác khẳng định đều thua kém cô. Nếu vậy thì vì sao Lục Lệ Thành lại chịu chấp nhận một người kém cỏi như vậy? A … cô ta hiểu rồi, chắc chắn là vì vẻ ngoài xinh đẹp kia! Hừ, không phải chỉ có mỗi vẻ bề ngoài như hồ ly tinh dùng để dụ dỗ đàn ông thôi sao! Lạc Tuyết Giang khinh!!! Chắc chắn Lục Lệ Thành sẽ không ở bên cạnh Thẩm Nhược Giai lâu được mà sẽ quay về bên cạnh Lạc Tuyết Giang là cô sớm thôi!
Nếu Thẩm Nhược Giai mà nghe thấy hết tiếng lòng này của Lạc Tuyết Giang, chắc cười lăn cười bò, cười đến chệch tay lái luôn quá. Nếu như có thể quyến rũ Lục Lệ Thành dễ dàng bằng vẻ ngoài thì bây giờ cô đâu cần phải tốn công tốn sức như bây giờ làm gì!
" Lạc Tuyết Giang lại kiếm chuyện với em hả? "
Lục Lệ Thành nhàn nhạt trả lời: " Ừm."
" Vậy là chị lại tiếp tục xuất hiện kịp thời để giải cứu em rồi! Chà, chúng ta có duyên thật đấy! "
Có duyên mới lạ! Thẩm Nhược Giai đã phải “rình”, à nhầm, chờ Lục Lệ Thành cả buổi, lại thấy Lạc Tuyết Giang đứng chặn cậu ở cổng, đúng là đáng ghét! Thẩm Nhược Giai cố nán lại thêm lúc nữa, nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Lục Lệ Thành, Thẩm Nhược Giai mừng thầm trong lòng. Cô không cần sợ, cậu nhóc nhà cô không thích là khước từ luôn, không có dây dưa làm chi cho mất công. A~ sao mà cô lại yêu cậu nhóc này như thế chứ!
" Vậy để em mời chị một bữa cơm! " Lục Lệ Thành nhìn cô, thành thành thật thật nói
Thẩm Nhược Giai phì cười, vô thức vươn tay ra xoa đầu cậu một cái. Nhận ra bản thân hơi quá phận, cô liền thu tay lại, nếu để cậu nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét như cách cậu nhìn Lạc Tuyết Giang thì chắc cô sợ chết mất, cô không thể chịu nổi!!
Nhưng Lục Lệ Thành vẫn rất bình thường, hình như cũng không có vẻ ghét bỏ gì cho cam! Thẩm Nhược Giai thở phào, khoé miệng dâng lên nụ cười rất tươi: " Không cần đâu! Vẫn là để chị mời em đi! "
" Sao thế được! "
" Thì dù sao trưa nay chị cũng chỉ có một mình đi ăn, cho nên cứ coi như em bị chị bắt cóc một buổi để đi chơi với chị! Chứ ở một mình thì chán lắm! "
" Vậy còn chị Thư Nghi? "
" A …à cậu ấy chắc đang ở cùng với Lục Triết đi…?" Thẩm Nhược Giai ánh mắt lảnh tránh sang hướng khác.
Quái, bình thường cô nói dối không chớp mắt, thế quái nào trước mặt cừu nhỏ lại không bình tĩnh nổi?
" Vậy ạ. " Lục Lệ Thành ấy vậy mà tin thật, cậu cũng không có hỏi lại.
Thẩm Nhược Giai lấy làm thắc mắc: " Em có tò mò vì sao Lục Triết lại ở bên cạnh Thư Nghi không? "
" Thì anh em thích chị ấy và đang tán tỉnh chị ấy ạ. "
" Em biết? " Thẩm Nhược Giai ngạc nhiên.
" Dễ đoán mà ạ! Nhìn biểu hiện với cách anh ấy đối xử với chị ấy là biết ngay! " Lục Lệ Thành thẳng thắn trả lời
" Chà, con mắt nhìn hồng trần của em cũng tinh phết nha! Đã yêu đương bao giờ chưa? "
" Chưa ạ! Hiện tại em chỉ muốn chú tâm vào học, chưa muốn yêu đương! "
" Thế Lạc Tuyết Giang thích em, tỏ tình em, em cũng không đồng ý? "
Mãi không thấy Lục Lệ Thành trả lời, Thẩm Nhược Giai còn tưởng rằng bản thân quá nhiều chuyện nên khiến cậu tức giận rồi. Vừa định mở miệng thì Lục Lệ Thành trả lời: " Cậu ấy theo đuổi em từ hồi trung học cơ sở, nhưng em không thích! Có điều từ chối bao nhiêu lần, cậu ta cũng không từ bỏ. "
" Cô nương nhà người ta chung tình với em, em không thích sao? "
Lục Lệ Thành lắc đầu: " Không! Cậu ta là loại người em ghét nhất! "
Nghe đến một lời khẳng định chắc nịch của Lục Lệ Thành, hai mắt Thẩm Nhược Giai mở to ra. Đến cả cơ hội làʍ t̠ìиɦ địch mà Lạc Tuyết Giang còn không xứng, vậy thì để ý cô ta làm gì cho mất công! Nếu Lục Lệ Thành đã không để ý đến cô ta thì cho dù Lạc Tuyết Giang có làm mình làm mẩy đi chăng nữa thì cũng chẳng si nhê chút nào.