Kết quả là Thẩm Nhược Giai bị ông anh trai ác quỷ giày vò đến tận 5 giờ chiều. Cô trở về nhà trong cái thân thể cạn kiệt năng lượng.
Thời gian hẹn nhau lúc 6 giờ rưỡi, Thẩm Nhược Giai thay một bộ đồ nhàn nhã, cô chọn một cái quần đen dài, phối với phần áo cổ chữ V màu trắng, mang giày cao gót, khuôn mặt cô xinh đẹp, lại có một phần kiêu ngạo ẩn giấu, tô son lên môi, đem theo chìa khóa xe xuống lầu, sửa soạn lại một chút: “Con ra ngoài ăn tối, mọi người không cần chờ con đâu.”
Thím Chu từ phòng bếp ra thấy, lau tay hỏi: “Con không ăn thì tối nay chỉ có ông nội một mình mà thôi.”
Thẩm Nhược Giai quay đầu hướng thím Chu cười, chớp mắt, có phần làm nũng: “ Thím Chu, còn thím ăn cơm với ông nữa mà.”
“Được rồi! Đừng về trễ quá. Con gặp…là người quen sao?” Thím Chu cầm giẻ lau đi theo đến cửa, cẩn thận hỏi.
Thẩm Nhược Giai đẩy cửa ra, cười nói: " Đúng rồi ạ, nếu ông nội hay anh trai con hỏi, thím cứ nói con đi ăn với bạn.”
Thím Chu gật đầu, nhìn cô đi xuống bậc thang.
Lúc này mặt trời đang lặn dần, bóng dáng mảnh khảnh được ánh mặt trời chiếu rọi, giống như là đang đi vào vòng ánh sáng, đẹp mê người. Mở cửa chiếc Telsa, Thẩm Nhược Giai khom lưng ngồi xuống, chỉ trong chốc lát, chiếc Tesla ở tiểu khu đánh một vòng như một bông hoa hồng đỏ thắm.
Khoảng cách từ nhà cô tới Lục gia cũng không xa, chiếc xe của cô rất nhanh đã dừng trước cánh cửa lớn nhà Lục Lệ Thành.
Vừa xuống xe, Thẩm Nhược Giai đã trông thấy Lục Lệ Thành tay cầm điện thoại đang đứng chờ cô.
Thẩm Nhược Giai nhoẻn miệng cười, tên nhóc này cũng đúng giờ phết đó chứ. Vẫn là chiếc sơ mi đơn giản phối với quần âu đơn giản nhưng làm nổi bật được cơ thể quyến rũ của ai kia. Bộ quần áo hôm nay cô mặc cũng là có chủ đích. Trông kìa, cô với Lục Lệ Thành đâu có khác gì mặc đồ cặp đâu chứ, Thẩm Nhược Giai biết thế nào cậu cũng mặc như vậy mà.
" Thành Thành, chúng ta đi thôi! "
Lục Lệ Thành nghe thấy tiếng gọi, cơ thể cũng nhanh chóng di chuyển về phía xe của Thẩm Nhược Giai. Cánh tay vừa vươn tới mở cửa ghế ngồi đằng sau, Thẩm Nhược Giai cười nói: " Em coi chị là tài xế sao? Mau lên phía trước ngồi đi! "
Lục Lệ Thành cảm thấy lời này cũng có lý, nên cậu lại di chuyển lến ghế phụ lái ngồi. Thấy Lục Lệ Thành ngoan ngoãn như vậy, Thẩm Nhược Giai rất hài lòng, cô nhanh chóng lên xe ngồi.
Bầu trời bên ngoài đã bị màn đêm bao phủ, ánh đèn đường đã thắp sáng hết mọi nẻo đường trong thành phố.
Thẩm Nhược Giai quyết định chọn một nhà hàng sang trọng, có phòng bao.
Nhà hàng sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin riêng tư của những vị khách đi tới đây nên không ít minh tinh cùng giới nhà giàu đều thích đi tới nơi này để bàn bạc mấy chuyện riêng tư của bản thân.
Nhưng trong phòng bao này chỉ bày một cái bàn cùng mười hai cái ghế ngồi, ở gần tường có để một bình hoa.
Lục Lệ Thành cảm thấy căn phòng này hơi lớn.
Lục Lệ Thành đứng ở trước cửa ra vào, thành thật nói: " Em cảm thấy mấy khung cảnh trong đại sảnh nhìn cũng được, mà ở bên ngoài cũng còn thừa chỗ."
Thẩm Nhược Giai không lên tiếng, cô trực tiếp để tay mình lên vai của cậu và đẩy cậu về phía trước.
Lục Lệ Thành còn muốn đi ra bên ngoài, Thẩm Nhược Giai lịch sự kéo ghế ra giúp cậu, ra hiệu ý muốn cậu ngồi xuống. Cái này thật sự rất ga lăng???
Lục Lệ Thành đành phải chấp nhận số phận của bản thân, cậu ngồi xuống mở quyển thực đơn ra xem.
Nhìn thử mấy món, cậu liền đưa nó cho Thẩm Nhược Giai xem, “Chị chọn món đi.”
“Ừ.”
“Đừng chọn nhiều món quá, hai người chúng ta ăn không hết đâu.”
Thẩm Nhược Giai nghe câu này xong liền không nhịn được liền bật cười.
Đường đường là nhị thiếu gia Lục gia, vậy mà cũng nói ra lời này. Cũng phải, Lục Lệ Thành thích tự lập, nên chắc là tiền cậu tiêu đều do học hành xuất sắc mà nhận được học bổng, không muốn phụ thuộc vào gia đình.
" Em không cần phải tiết kiệm, yên tâm đi. Tay nghề của đầu bếp ở nhà hàng này rất giỏi. Em ăn thử một lần chắc chắn sẽ muốn ăn thêm." Thẩm Nhược Giai tiếp tục nhìn thực đơn: “Cậu muốn ăn món gì.”
" Bữa cơm này, là em muốn gửi lời cảm ơn đến chị, nên mọi thứ đều nghe theo ý của chị."
Thẩm Nhược Giai khóe môi khẽ nhếch lên, "Chị cũng chỉ muốn thả lỏng tinh thần nên đi ra ngoài ăn cơm. Em cùng đi đến đây ăn bữa cơm với chị đâu có thể tính là lời cảm ơn được. Em cứ lựa món thoả thích, bữa này chị mời! "
“Thật sự chị không muốn em mời chị ăn bữa cơm?”
“Ừ, không cần.”
" Nhưng làm vậy đâu có được…" Lục Lệ Thành ngại ngùng nói.
" Chị nói vậy thì cứ vậy đi, tiền của em để dành mua thêm tài liệu mà học! "
" Dạ…"
Ngồi yên vị trên ghế rồi, hai mắt Lục Lệ Thành sáng ngời nhìn chằm chằm vào bàn ăn, đồ ăn bắt đầu được dọn lên, đều cho cậu thử trước…ở bên nước ngoài lâu như vậy, ít nhiều cũng nhớ mùi vị quên hương, cho nên không kìm lòng được.
Nhưng mà người đối diện kia đều không động đũa, Lục Lệ Thành cũng không phải loại người không biết xấu hổ, chỉ biết dùng đôi mắt mở to, trông mong Thẩm Nhược Giai kia động đũa trước.
Đáy mắt Thẩm Nhược Giai hàm chứa ý cười, nhắc nhở cậu: “Ăn đi, chờ cái gì nữa.”
Lục Lệ Thành lập tức động đũa gắp sườn heo, bên cạnh khóe miệng không cẩn thận để dính một hạt cơm, Thẩm Nhược Giai nhìn cậu cười: “ Thành Thành, trên mặt em dính cơm kìa, ha ha ha.”
Tai Lục Lệ Thành đỏ lên, nâng tay phải lên lau khắp mặt, Thẩm Nhược Giai mỉm cười lên tiếng nhắc nhở cậu: “Bên trái.”
“A…” Mặt Lục Lệ Thành càng đỏ hơn, vội sờ về phía mặt bên trái.
Đúng là một chú cừu con đáng yêu, ngại một chút là gương mặt đều không che giấu nổi nữa mà đỏ bừng lên.
Đến cuối bữa ăn, Lục Lệ Thành ăn no đến mức không chịu nổi, nhưng mà cậu còn gọi cho mình một phần điểm tâm ngọt. Nhìn thấy bánh macaron, hai mắt Lục Lệ Thành liền sáng lên gọi ngay mấy phần.
Thẩm Nhược Giai chống cằm nhìn Lục Lệ Thành. Cũng chỉ là một cậu nhóc chưa lớn thích ăn đồ ngọt. Đáng yêu thật!
" Chị có muốn ăn không? " Lục Lệ Thành chớp chớp đôi mắt to tròn, đưa đến trước mặt Thẩm Nhược Giai một chiếc macaron.
Thẩm Nhược Giai vừa định từ chối nhưng nhớ ra là Lục Lệ Thành thích ăn đồ ngọt, cô đành phải nhận lấy nó và cắn thử một miếng. Ôi mẹ ơi, nó ngọt kinh khủng luôn á. Thẩm Nhược Giai phải nói là ghét ăn đồ ngọt, nhưng trước mặt Lục Lệ Thành, cô làm sao nói như vậy đây, chỉ đành ăn một chút cho thằng nhóc nhà cô vui thôi.
Lúc hai người rời khỏi phòng ăn là gần 9 giờ, Thẩm Nhược Giai cảm thấy thời gian sao mà trôi nhanh như vậy chứ, như một cơn gió thoảng. Cô thật sự là chưa muốn chào tạm biệt cậu bạn nhỏ này đâu!
Ánh mắt Thẩm Nhược Giai vừa hay lướt qua tấm poster, trong đầu cô liền có ý tưởng mới, cô quay sang nói với Lục Lệ Thành: " Hay là chúng ta đi xem phim đi! "
Lục Lệ Thành nhìn đồng hồ trên tay , nói: " Nhưng cũng đã muộn rồi, đi chơi về khuya thì không hay lắm ạ. "
Thẩm Nhược Giai khoác cánh tay Lục Lệ Thành: " Có chị gái ở đây bảo vệ, em không cần sợ, em mới về nước nên chưa biết nhiều chỗ, để chị dẫn em đi cho quen đường! "
Lục Lệ Thành cũng không biết cách nào để từ chối, chỉ đành để mặc bản thân bị Thẩm Nhược Giai kéo đi hết chỗ nọ tới chỗ khác, không chỉ đi xem phim, mà còn đi chơi hội chợ khuya, đi hát karaoke… thực ra là có một nơi Thẩm Nhược Giai muốn đến nhất, đó chính là bar, nhưng cậu em này còn nhỏ, cô không thể dạy hư được.
Đúng gần đến 12 giờ, Thẩm Nhược Giai mới chịu thả cậu về.
Lục Lệ Thành vừa vặn khoá cửa, Thẩm Nhược Giai ló đầu qua cửa nói: " Thành Thành, lần sau chúng ta lại đi chơi tiếp nhé! "
Lục Lệ Thành không trả lời, chỉ nhìn Thẩm Nhược Giai một cái rồi đi vào nhà.
Thẩm Nhược Giai thấy vậy thì cũng không nán lại lâu, cô khởi động xe trở về Thẩm gia.