Bữa tiệc chào đón tối nay của Thẩm Nhược Giai kết thúc khá muộn. Thẩm Nhược Giai mệt lả người cởi chiếc váy cùng đống trang sức trên người, sau đó nhảy lên chiếc giường mềm mại, lăn qua lăn lại. Sống rồi.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghỉ ngơi, Thẩm Nhược Giai vui vẻ lấy điện thoại ra.
Ting ting.
[ Thẩm Nhược Giai đã đặt biệt danh cho bạn là Cừu nhỏ ]
[ Thẩm Nhược Giai đã đặt biệt danh của cô ấy là Chị gái nghĩa hiệp ]
Lục Lệ Thành : “…?”
Chị gái nghĩa hiệp: [ Cừu nhỏ, em có tính ngày mời chị đi ăn một bữa không? ]
Lục Lệ Thành khó hiểu quay sang hỏi Lục Triết: " Anh trai, đột nhiên chị Nhược Giai nhắn tin cho em hỏi là em có tính mời chị ấy đi ăn một bữa không. "
" Hai người trao đổi số điện thoại rồi? "
Lục Lệ Thành thành thật gật đầu.
Thấy vậy, trong lòng Lục Triết nổ một tràng bái phục Thẩm Nhược Giai. Đúng là không tồi, nhanh như vậy đã có được số liên lạc của Lục Lệ Thành.
" Đã có chuyện gì? "
" Vừa rồi, Lạc Tuyết Giang đến tìm em, cậu ấy vẫn cố chấp đến cùng, cũng may chị Nhược Giai xuất hiện nên cậu ta mới không có làm càn. "
Lạc Tuyết Giang? Đó là người theo đuổi Lục Lệ Thành, mặc dù đẫ bị từ chối rất nhiều lần, nhưng cô ta vẫn cố chấp quyết không từ bỏ. Nếu không phải bởi vì hai bên Lạc- Lục có giao tình thì Lục Lệ Thành cũng không nhẫn nhịn, chịu đựng Lạc Tuyết Giang, bởi vì loại người như Lạc Tuyết Giang khiến cậu chán ghét nhất.
Lục Triết xoa cằm, cố tình bảy ra vẻ nghiêm túc: " Nếu vậy thì em tất nhiên phải mời Nhược Giai một bữa rồi, cậu ta đã giúp đỡ em mà! "
Lục Lệ Thành hơi ngạc nhiên, nếu là bình thường thì anh trai cậu sẽ không nói kiểu vậy, hay có lẽ là vì Thẩm Nhược Giai là bạn của anh chăng? Nhưng mà Lục Triết nói cũng có lý, dù sao Thẩm Nhược Giai cũng đã giúp cậu, ít nhiều cũng nên cảm ơn.
" Có điều chỉ có em với chị ấy đi thì hơi ngại…"
" Đều là người quen cả! Ngại cái gì? Em không đồng ý thì há chẳng đang thất lễ với người ta sao?"
" Thôi được rồi. "
Cừu nhỏ: [ Nhưng em mới về đây, cũng không biết nhiều hàng quán. ]
Chị gái nghĩa hiệp: [ Cái đó thì có gì khó! Mai chị lái xe tới chở em đi! Chị biết nhiều chỗ lắm! ]
Cừu nhỏ: [ Vâng! ]
Nhìn thấy dòng tin nhắn trả lời đồng ý của Lục Lệ Thành, Thẩm Nhược Giai vui sướиɠ nhẩy cẫng lên. Tuyệt vời!
Ngay sáng hôm sau, Thẩm Nhược Giai dậy từ rất sớm. Lại thêm một chuyện lạ có thật nữa, Thẩm Nhược Giai trước nay chính là một con heo lười biếng, cô nhất quyết không bao giờ dậy sớm hơn lúc trời bình minh.
Nhưng chính là bởi vì bản thân giờ đã gia nhập vào Thẩm thị, cho nên không còn cách nào khác là phải cùng anh trai dậy sớm đến công ty làm việc. Đó chính là lý do Thẩm Nhược Giai mới không muốn bước chân vào môi trường làm việc bận rộn đó.
Đúng 9 giờ 30 phút sáng thứ hai là thời gian họp thường lệ của công ty, nội dung họp cơ bản được chia làm ba mục chính.
Điều thứ nhất, truyền đạt lại tài liệu từ công ty mẹ gửi xuống chi nhánh.
Điều thứ hai, lên nội dung công việc của công ty trong tuần mới.
Điều thứ ba, báo cáo kế hoạch làm việc của từng nhân viên.
Bởi vì Thẩm Nhược Giai mới đến nên không cần phải tham gia cuộc họp, cô được thư kí Ôn trực tiếp dẫn lên phòng làm việc của Thẩm Tư Hoàng.
Vừa mới vào phòng, thư ký Ôn bê hẳn một chồng tài liệu cao hơn cả đầu lên bàn làm việc bên cạnh, cười vui vẻ: " Thẩm tiểu thư, từ nay cô sẽ làm việc chung một phòng với Thẩm tổng, đây là tài liệu Thẩm tổng trước khi đi đã phân phó cho cô.
Thẩm Nhược Giai nhìn chồng tài liệu, miệng há hốc tới nỗi cằm sắp chạm nền nhà. Anh trai cô bình thường tính tình ôn hoà, yêu chiều cô, nhưng một khi đã dính líu tới công việc, liền trở thành một tên ác ma vô nhân tính.
" Cô có chắc là tất cả chỗ tài liệu này không? "
Thư kí Ôn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi: " Vâng, Thẩm tổng còn căn dặn trước khi ngài ấy họp xong và quay trở về, Thẩm tiểu thư phải đọc hết số tài liệu này và trình bày thành bản word rồi báo cáo lại với ngài ấy! " Thư kí Ôn nói xong rồi cúi gập người đi ra ngoài đóng cửa lại.
Đôi mắt Thẩm Nhược Giai lửa giận bùng bùng, cô hét toáng lên: " Thẩm Tư Hoàng, anh là đồ ác quỷ!!! "
Thẩm Nhược Giai xây tổ trên sofa, tay ôm laptop, đầu óc choáng váng ngất ngây.
Bây giờ là 11:00, bình thường vào giờ này Thẩm Nhược Giai đã ôm chăn nằm cày phim rồi, nhưng hôm nay, cô vẫn còn khổ sở ngồi đây cay đắng gặm cắn nghiền ngẫm kiến thức của 50 bản kế hoạch!!!
Thẩm Nhược Giai bơ phờ lật bản kế hoạch thứ 30.
Đây là tài liệu về sự kiện trang phục thời cổ đại mang chủ đề “Thập tam quốc”, thiết kế sân khấu chính là điểm nổi bật nhất trong chương trình đó. Trong tài liệu ghi rõ từng khái niệm về thiết kế ánh đèn, thiết kế sân khấu, thiết kế âm nhạc sao cho phù hợp với chương trình, vân vân…
Ở trang cuối cùng là bản kế hoạch phục chế trang phục thời cổ đại.
Những bộ quần áo này rất kỳ lạ, khác hẳn với trang phục thường được nhìn thấy trên phim ảnh và truyền hình, mang đến nét quyến rũ vô cùng đặc biệt – một hơi thở từ hàng nghìn năm xưa.
Ánh mắt Thẩm Nhược Giai dừng lại ở một bộ quần áo.
Đây là trang phục dành cho nam giới, loại tay áo vô cùng phổ biến của binh lính cuối thời **, cả bộ quần áo đều chìm trong sắc đen. Chỉ có phần cổ tay áo và vạt áo được thêu hoa văn màu bạc, tựa như dàn giây leo mang sắc trắng ngà quanh co uốn lượn, dịu dàng tỏa sáng dưới ánh trăng vàng.
Nhìn bộ trang phục này, Thẩm Nhược Giai lại nhớ tới Lục Lệ Thành. Nếu cậu khoác trên mình bộ trang phục này, ắt hẳn là rất hợp.
Khi mà Thẩm Nhược Giai còn chìm đắm trong suy nghĩ vẩn vơ của mình thì cánh cửa căn phòng mở ra, Thẩm Tư Hoàng vừa tháo cà vạt, vừa chậm rãi đi vào.
Trông thấy Thẩm Nhược Giai ngồi trên sofa, Thẩm Tư Hoàng nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh: " Thế nào rồi? "
Đáp lại là ánh mắt vô cùng sắc bén, Thẩm Nhược Giai tức giận quăng tờ tài liệu xuống bàn, hằn học lên tiếng: " Này Thẩm Tư Hoàng, anh có còn là anh trai của em không vậy? Sao lại bắt em làm công việc này ngay trong ngày đầu tiên đi làm? "
" Chính vì là anh trai em nên anh mới chỉ giao cho em số công việc bằng một phần tư anh làm mỗi ngày, em còn kêu ca cái gì nữa? Mau đứng lên, chúng ta đi ăn trưa rồi quay về tiếp tục làm! "
Thẩm Nhược Giai phồng má, tức giận lắm mà không nói được gì, cô ghét phải làm việc, ghét cả cái ông anh trai ác quỷ kia nữa! Ngày tháng sau này cô biết phải sống sao đây?