Chương 9

Chapter 11

Tâm sự với chú xong em như Trút đi bao gánh nặng trong lòng. Em quyết tâm tiến

buộc để cùng cô Quỳnh anh đi đến cuối cuộc đời. Trở về sau khi Trút bầu tâm sự với

chú Hải em không dám đối mặt với cô sợ lắm các bác à bác nào đã trải qua chắc sẽ

hiểu. Em lặng lẽ vào phòng thi trên mặt bàn có lá thư dài lắm.

ngồi xuống chậm rãi và đọc từng chữ, từng chữ. Anh yêu! Mong anh hiểu cho em,

em có lỗi là em sai khi yêu anh, xã hội này luôn ngăn cấm chúng ta đến với nhau. Là

em sai anh ơi nếu em nghe lời anh mà kiềm chế tình yêu của mình thì bây giờ chỉ có

mình em yêu anh đơn phương mà không tạo nên nỗi đau cho anh và em, hãy Quên

em đi rồi anh se gặp được người con gái tốt hơn em đẹp hơn và trẻ hơn em và anh

sẽ được hạnh phúc bên người ấy còn em anh luôn là người đầu tiên mang đến cho

em sự lãng mạng và ngọt ngào của tình yêu va anh luôn ở trong vị trí quan trọng

nhất trong trái tim em chỉ mình anh thôi và em mong trong trái tim anh nhưng thôi

em không viết được nữa....em muốn khóc rồi thôi anh hãy Quên em đi ....Quỳnh

anh

Vậy đủ rồi cô vẫn còn yêu em và yêu nhiều lắm em phải can đảm và mạnh dạn để

cùng cô đi đến hết cuộc đời thế là em vùng dậy vội bước đến phòng cô Quỳnh anh

cửa không khoá em chần chậm bước vào hồi hộp lắm các bác à. Cô Quỳnh anh

đang đọc tiểu thuyết gì đó.

-Quỳnh anh

-sao

-em còn yêu anh đúng không ?

- không còn

- vậy lá thư này thì sao đây em còn yêu anh mà

- em đến vịn tay trên bờ vai cô

- để em yên lệ trên mắt cô đã nhạt nhoà

- không Quỳnh anh anh

- bốp bốp hai cái tát nảy lửa anh đi đi em không muốn gặp mặt anh. Lúc đó em thấy

như không gian bỗng nhiên ảm đạm và em cảm thấy như còn gì để níu kéo nên em

lao xuống lầu như một cái máy đau lắm các bác ơi, nó không đau bởi hai cái tát nảy

lửa nhưng nó đau là em sẵn sàng hy sinh cô ta vì cô ta chấp nhận tất cả mà sao co

ta lại đối xử với em như vậy sao cô ta không hiểu. Em không khóc nhưng trong lòng

đầy chua xót và đắng cay Lúc đó cô Quỳnh anh cũng đau không khác gì em cô thì

thầm anh à xin lỗi anh khi em tát anh thì anh đau một còn em đau mười anh có biết

không ... hu hu...

Em lại lái xe không biết đi đâu chạy trên đường phố đông người mà lòng buồn không

nguôi như bài hát giọt lệ sầu của cố nhạc sĩ Anh bằng “ khi xa em đau buốt tâm hồn

nghe quanh đây đâu cũng là em và từng hồi ngoài hiên lá rụng buồn thêm”. Chạy về

phía ngoại ô về khuya đường phố càng vắng người nhìn con đường dài thăm thẳm

mà lòng Bùi ngùi thương đến bao nhiêu đôi tình nhân mà cuộc họ cũng thăm thẳm

như bao con phố không bờ không bến. Em miên man suy nghĩ bỗng nhiên điện

thoại rung là của cô Quỳnh anh

- gì đấy thôi đằng ngủ ngon mặc kệ thằng này

- anh à về nhà đi - về làm chi về để rồi thôi nói làm chi nữa - anh à về đi em chờ

- giờ này mà nói chơi dược sao

Đang nói chuyện thì trước mặt em một bóng đèn chiếu tới rồi á rầm rầm rầm em

tông vào chiếc xe chạy đối diện điện thoại rớt lộp cộp em mê man

- anh sao rồi

-anh đừng làm em sợ anh ơi.( tông xe rồi chứ sao mẹ hỏi một câu ngu vãi)

mọi người tức tồc đưa em đến bịnh viện và vội vàng liên lạc với gia đình em
chapter 12

Lúc đó mọi người bu quanh có người chạy tới lạy lui có người đến gần xem xét cũng

có lục túi quần em “ Dm tính ăn trộm à” à không thì ra chị ta lấy Thông tin rồi gọi

cho thân của em đó mà vậy mà nghĩ xấu cho người ta xin lỗi chị gì đẹp gái nhe i am

sorry miss,( đúng là tiếng anh nói như gió). Đang xôn xao thì có tiếng gắt của một

ông mau đưa cậu ta đến bịnh viện. Thế là mọi người cấp tốc đưa em vào bịnh viện

đa khoa gần nhất. Phen coi như là “anh nằm xuống sau một đã đến đây... bài hát

của cố nhạc sĩ Trịnh công sơn sáng tác để tưởng người bạn quá cố là cố chuẩn tướng

Lưu kim Cương... còn trường hợp em thì là... Anh nằm xuống sau một lần đi đái đêm

). Cô Quỳnh Anh ở nhà sau khi bị drop điện thoại thì lo lắng cô cứ lẩm bẩm... anh

à sao không gọi được anh đừng sao nhé anh bị gì thì em... bỗng điện thoại rung

ahhh là số của em gọi.

— anh nãy giờ mới gọi chi em anh biết em lo không?

— đáp lại là giọng nữ thánh thót

— chị có phải là người nhà của cậu ấy không?

—cậu nào cô nói gì tôi không hiểu

—-chị có phải là người nhà của cậu Nguyễn thư Sinh không ?

—đúng rồi anh ấy sao

—cậu ta bi tai nạn và chúng tôi đã đưa cậu vào bịnh viện đa khoa thành phố..

Báo tin cho chị để chị đến vì cậu ta không biết sống chết ra sao..... trời ơi sao như

thế này nghe xong muốn đứng chim í quên đứng tim . Cô bỗng oà khóc( khóc

làm chi chưa chết mà khóc làm mẹ gì cho mệt).

Thấy cô khóc ông bà nội cũng đoán ra phần nào nhưng cũng hỏi cô và cô cho biết

em đã vào bịnh viện sau một vụ tai nạn. Thế ông bà nội cùng bố mẹ em cấp tốc đến

bịnh viện có cả cô Quỳnh anh và ông Yên( bố của cô Quỳnh anh) cấp tốc đến bịnh

viện. Ôi cháu tôi con đừng có sao nhe bà nội cứ lẩm bẩm trên xe

— bà im gìum tôi được không ông nội gắt

—thế ông không lo cho cháu à

—lo chứ nhưng giờ làm được gì...bố mẹ bây giờ là lúc... đang nói thì điện thoại rung cắt ngang cuộc cải vã—- alo

—đầu giây bên kia anh có phải là người thân của bịnh nhân Nguyễn thư sinh không?

—vâng tôi là bố của cậu ta... con tôi sao rồi

—tôi nghĩ cậu ta khó qua khỏi..... mọi người ái ngại nhìn nhau... nhưng còn nước còn

tát, chúng ta vẫn còn tia hy vọng cuối cùng

— cách nào

—đó là nếu có một người mà cậu ta rất yêu quý đến nói chuyện tâm sự với cậu ta

hằng ngày sẽ giúp cậu ta khôi phục lại nghị lực nói chung đây là đòn tâm lý mà thôi

chỉ còn cách đó thôi. Mọi người lúc này quay sang nhìn cô Quỳnh anh như muốn lên

rằng chỉ mình cô có thể giúp được em mà thôi. Ông bà nội, ông yên( thân phụ cô

Quỳnh anh) và cả bố mẹ đã biết tình cảm của cô và em, và họ cũng biết vì sao em bị

tai nạn. Ông bà nói “ đó là duyên phận hai đứa nên cấm cũng chẳng được nếu cấm

đoán quá thì sẽ mất đi con cháu.”.

Ông Yên nói—- Quỳnh Anh nói cho bố biết con cảm thấy sao về chuyện này

— bố con cảm thấy rất hạnh phúc khi ở Bên Sinh

— con không hối hận

—không không con không vì con rất hạnh phúc nói rồi co gục đầu lòng ông yên nức

nở khóc.. ông Yên vuốt ve mái tóc đen huyền của cô như muốn đồng cảm cho con

gái rượu mà ông yêu rất mực yêu thương. Điều ông mong muốn là con gái ông được

hạnh phúc còn chuyện khác thì ông mặc kệ cho dù ông có phải gϊếŧ người để con gái

ông hạnh phúc thì ông cũng dám làm huống chi chuyện này thì dễ chư trở bàn tay.

Rồi cô Quỳnh anh bắt kể lại những chuyện xảy ra khi hai người đi du lịch ở Đà lạt và

chuyện cô bị bắt cóc và bị tống tiền như ra sao và em đã cứu cô như thế nào, và đã

bảo vệ cô dù hy sinh sinh đến tính mạng... thôi đừng dài dòng nữa Quỳnh anh tmọi

sự trông chờ ơi con đấy. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra va cô Quỳnh anh Chầm

chậm bước không gian nặng và cô ngồi xuống bên em và lặng lẽ khóc( mê man bất

tĩnh mà biết người ta ngồi khóc mới ghê chứ ).