Chương 7

Hôm nay đuối như con cá đuối vậy đó, nên không thể ra chapter mới hy vong anh em thông cảm ngày thứ tư hoặc là thứ năm sẽ có chapter mới, mình sẽ không drop đâu. Thối chơi một bài nhạc chế.

Bài ca không tên số 5

Nhạc Sĩ Vũ Thành An

Quấn quít vân vê tà áo

Run run đôi môi mở chào

Tiếng nói thơ dại ngày đó

Bây giờ mộng đời bay cao

Góp hết tương lai vào tiếng

Yêu thương trao em một đời

Hãy sắt se đợi ngày tới

Mai rồi ngọt bùi sẽ chia

Mai rồi ngọt bùi sẽ chia

Nâng niu cô đơn từng ngày

Xoa tay khi em vào đời

Mà đời còn nhiều đắng cay

Hãy đến chia nhau nghèo khó

Quên lo tương lai mịt mờ

Hãy cố yêu người mà sống

Lâu rồi đời mình cũng qua

Lâu rồi đời mình cũng qua

Xin em đôi tay nuột nà

Xin em đôi môi thật thà

Thật thà chịu nhiều xót xa

Hãy cố vươn vai mà đứng

Tô son lên môi lạnh lùng

Hãy cố yêu người mà sống

Lâu rồi đời mình cũng qua

Nhạc Chế Ca Sĩ Trần Thiện

Quấn quít bê nguyên nồi cháo

hai tay run run khều khào

Ráng múc cho đầy một chén

Cái mùi vị này không Quen

Lúc trước em lo nhà bếp

Cơm canh rau dưa ngọt mềm

đĩa cá kho thật vừa nếm

ăn rồi lại còn muốn thêm

Bây giờ một mình nấu ăn

Không quen tay chân khều khào

Cơm khê canh nêm mạnh chằng

đành lòng phải luộc trứng ăn

Lấy trứng cho vô tô nước

Microwave turn on là được

nó nổ tung ầm một cái

Cuối cùng đành mì gói thôi

Đêm về một mình chẳng vui

em đi cho anh bùi ngùi

Cô đơn trong cơn ngủ vùi

Bụng thì sụt sùi đói meo

Mới thấy không em là héo

Anh mong em quay trở về

Thiếu vắng em là tận thế

Em Về thì đời mới phê
viết nháp xong rồi ngày mai sẽ gửi lên, cám ơn các bác ủng hộ
chapter 10

Khi đám lâu la đi rồi em vội đóng cửa phòng rồi nằm vật ra giường. Con bà nó! tay

chân em bây giò tê táinói chung toàn thân bây giờ đều tái tê. Đúng là anh hùng cứu

mỹ nhân xém tí nữa thôi là lên bàn thờ cho mỹ nhân thắp nhang, chả trách ai được

chỉ trách là số hơi xui một tí. Hơi xui một tí thôi nhe các bác chứ nếu xui

thật sự thì chắc em đã ngủm rôi. Nằm đó khoảng 5 phút thì Cô Quỳnh Anh đến ngồi

gần em và nói:

-Anh! em đã nói là đừng lo cho em mà trông anh kìa anh có bề gì thì em sống làm

sao đây nói đến đây cô rơm rớm nước mắt

-cô gục đầu vào ngực em khóc thút thít, thấy thế em vộ an ủi cô

-thôi em đừng khóc nữa anh đã không sao rồi... mọi chuyện đã qua

-Em nhìn thấy anh bị chúng đánh lòng em đau lắm anh biết không? bây giờ em nghĩ

đến như là cơn ác mông vậy đó

-Hứa với em nhe sau này... em vội bịt miệng cô lại và nói

-Anh sẽ không hứa đối với anh em là tất cả nếu em bị gì chắc gì anh sống nổi?

-Nhưng anh có bề gì thì?

-Không nhưng gì hết anh hứa với em về sau anh sẽ biết bảo vệ mình không làm em

đau khổ nữa nhưng em

phải hứa với anh

-Hứa gì?

-Hứa với anh sau này là em đi đâu phải cho anh theo, đừng bỏ anh một mình

-Vâng em hứa.

-Đi với em nào cô Quỳnh Anh nắm tay em đến nhà tắm

Các bác biết đấy trời mùa đông khí hậu vùng đà lạt đang se lạnh mà trời se lạnh mà

ngâm trong bồn nước ấm thì tuyệt vời. ngồi trong bồn nước ấm mà nghĩ ngợi lung

tung, bàn tay em lại lần mò đi đến đồi núi cao nguyên đồi núi chập chùng rồi tiến về

đồng bằng sông cửu long, chạm đến những bãi cỏ đen cuối cùng thì dừng lại khu du

lịch suối tiên, những ngón tay tiến sâu vào khe suối tiên . Cô quỳnh Anh thì nhắm

mắt tận hưởng sự khoái lạc em mang đến. khoảng năm hoặc mười phút sau Quỳnh

Anh cất tiếng:

-Anh để em giúp anh ra

Từ đầu của cậu nhỏ rỉ ra một ít nước nhờn trong vắt. Cô Quỳnh Anh đưa bàn tay

lên, tuốt xuống…Bàn tay cô Quỳnh Anh vừa chạm đến cậu nhỏ của em , Em muốn

ngừng thở. Rồi cô Quỳnh Anh tuốt xuống, em như sướиɠ ngất đi. Bàn tay ngọc ngà

của cô đang chạm vào, đang tuốt cái dươиɠ ѵậŧ loằng ngoằng của em xuống, để lộ ra

đầu khấc đỏ âu và bóng lưỡng đang rỉ ra chất nhờn.

Cô tuốt lên tuốt xuống cái " cậu nhỏ" của em. Nó như nở to thêm ra một ít. Rồi

Cô kê cúi đầu xuống, một tay cầm cậu nhỏ của em xóc nhẹ, tay kia vòng qua eo của

em để ôm lấy em. cô đang muốn ôm em vào lòng.Như vô thức, em hẫy hẫy cậu nhỏ

về phía cô,Trong lúc ấy, đôi môi của cô đã chạm vào đầu khấc của em… Đôi môi mềm

mại và mọng thắm của cô đã chạm vào cậu nhỏ của của em làm em giật thót người.

Trời ơi, sướиɠ quá, em Cảm đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhỏ của em được bao bọc bởi

một làn môi thơm tho mặc dầu cậu nhỏ của em được cô bú hai ba lần rồi em hẫy hẫy

người như muốn chọt mạnh cậu nhỏ vào miệng cô

Thấy vậy, cô há miệng ra, từ từ nuốt cả thân cậu nhỏ của em vào họng. Từ từ,

từ từ,cậu nhỏ của em chui vào họng của cô. Họng của cô như một con trăn đang

nhấm nháp miếng mồi ngon, chậm chạp nhưng cũng đầy mê say. Em có thể cảm

nhận được làn môi cô, những cái răng của cô chạm nhẹ vào cậu nhỏ của em , và

cả làn nước bọt ấm áp và ướt nhoẹt đang bao phủ lấy cậu nhỏ. Ôi em sướиɠ quá, em

lại hẫy hẫy thêm như muốn đút cậu nhỏ lút cán vào họng của cô.

– Sao rồi, thích lắm hả , sao lại hẫy hẫy liên tục thế kia. Để em mυ"ŧ nào, rồi anh sẽ

sướиɠ.

Nói rồi, cô mυ"ŧ mυ"ŧ cậu nhỏ của em. Cô có thể cảm nhận đầu khấc to bự của em

đang ở trong họng mình, không ngừng tiết ra mùi vị của con trai, mùi vị của giống

đực. Hai người , một kẻ đang điên cuồng hẩy hẩy mông, còn một kẻ đang cắm cúi mà

bú mà liếʍ cái cậu nhỏ của người tình. Cả cô và em không biết rằng mình

đã đặt một chân vào cánh cửa lσạи ɭυâи. Phải, cơn sung sướиɠ đang tới, thì chúng tôi

như quên hết tất cả.Cô tiếp tục liếʍ láp... mẹ nó phê như con tê tê vậy đó. Sau một

hồi em gồng mình bắn ra một tràng và cô đã nuốt hết.

Sau đó chúng tôi lại ôm lấy nhau cùng ngồi trong bồn nước ấm chúng tôi nói

những chuyện trên trời đưới đất, những dòng nước ấm hầu như làm tan đi những

cơn đau đớn thể xác. Nhìn cô Quỳnh Anh đang tận hưởng sự ấm cúng trong căn

phòng tắm nhỏ bé này thì em muốn thời gian như ngừng trôi để em và cô mãi

mãi bên nhau. em lại thì thầm "Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng, Cho đôi tình

nhân đắm trong giấc mộng" cô Quỳnh Anh cất tiếng hỏi:

-Anh à chừng nào mình về Sài gòn

-Đáng lẽ ngày mai chúng mình sẽ về Sài Gòn, nhưng anh điện cho ông bà nội là ba

ngày chúng mình sẽ về?

-ông bà nội có nói gì không? cô hỏi

-Không Ông bà nội chỉ nói cư chơi thoải mái đi, rồi tuần sau ông bà nội dẫn anh đi coi

mắt cô người hy vọng sẽ làm cháu dâu ông bà( chọc cô một tí)

-Anh nói cái gì? ông bà dẫn anh đi coi mắt,

-Đúng vậy?

-Đừng động vào em, em biết tình yêu của chúng mình sẽ đi vào ngõ cụt ai biểu mình

là cô cháu. ước chi em không phải là cô của anh và anh không phải là cháu của em cô

bắt đầu khóc. Em vội ômg chặt cô hơn và cất tiếng nói:

-Người mà anh coi mắt tên là Quỳnh Anh, đang ngồi cạnh anh nè.... cô nghe như thế

thì quát

-Bô anh vui lắm sao... làm em lo lắng làm em đau buồn vì sợ mất anh làm anh vui lắm

sao anh đi đi đừng đυ.ng vào em nữa cô hất mạnh tay em ra và bò về phía bên kia.

Lúc này em không biết nói gì hơn anh phải cất tiếng xin lỗi:

-Xin lỗi em anh giỡn hơi quá đáng.

-Xin lỗi gì làm người ta lo sợ làm anh vui lắm sao... anh có biết người ta sợ mất anh

lắm không? Lúc đó em đành thừ người không biết nói gì hơn, lỗi do mình gây ra thôi

đành chịu. Các bác biết không nét mặt của em lúc đó khó coi cỡ nào không? nó như

bài thơ định nghĩa tình yêu của Cố Thi Sĩ Xuân Diệu sau này được

viết lời chế:

-Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!

-Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều

-Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,

-Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu

Lúc đó em thì nét mặt của em giống như:

-Làm sao định nghĩa được tình yêu

-có nghĩa gì đâu một buổi chiều

-Thấy anh đứng cạnh bên chuồng khỉ

-Anh không giống khỉ, khỉ giống anh

Các bác biết không lúc đó nét mặt của em nhìn như khỉ ăn phải mắm tôm vậy đó

mà khi nhìn thấy nét mặt như khỉ ăn mắm tôm của em như thì ai cũng phải phì cười

cô Quỳnh Anh cũng không ngoại lệ:

-hí hí làm gì mà mặt đần ra thế em cũng giỡn với anh thôi, em đâu có giận anh... hí hí

-Thật hả( mẹ nó làm hú hồn) Tim em vẫn còn đập mạnh em nắm lấy tay cô đặt vào

l*иg ngực em.

-hả tim anh đập anh thế... sợ mất em phải không? xin lỗi anh nhe.

-Em không giận anh chứ? em hỏi cô Quỳnh Anh

-Không em giỡn với anh thôi... thật ra em vui lắm

-Em vui?

-Ừa em vui vì câu anh nói câu "Người mà anh coi mắt tên là Quỳnh Anh, đang ngồi

cạnh anh nè" tuy là câu nói chơi mừng mà nó làm em rất vui hy vọng hai bác chấp

nhận em làm cháu dâu, và anh chi chấp nhận em làm con dâu.

-Cái hai bác với lại anh chị ?

-hí hí hy vọng ông bà nội chấp nhận em là cháu dâu của ông bà và bố mẹ anh chấp

nhận em làm con dâu.

-Cho dù họ không chấp nhận thì anh cũng coi em mãi mãi là vợ anh.

Cô Quỳnh Anh nghe thì gục đầu vào lòng em khóc, còn em ômg người phụ nữ này

trong lòng mà lòng lâng lâng vui sướиɠ. Dù ngày có ra sao, dù có ngăn cách hay chia

ly thế nào đi nữa thì em vẫn yêu cô luốn bảo vệ cô, và quyết tâm đồng hành cùng cô.

Em thì thầm vào tai cô như chỉ nói cho một mình cô mà thôi: Dù mai có ra

sao thì hãy vui trọn đêm nay... cô khẽ gật đầu.