Chapter 9 :
Đi về phía nhà nghĩ mà lòng lo lắng khôn nguôi, không biết cô Quỳnh Anh bây giờ ra sao, như thế nào ôi thôi đủ thứ chuyện cứ dồn dập vào trí óc nhỏ bé của em. Bây giờ phải làm sao mà cứu Cô Quỳnh Anh đây nếu không cứu được thì làm sao ăn nói với ông bà nôi, làm sao ăn nói với bố cô Quỳnh Anh. Suy nghĩ mãi làm trí óc nhỏ bé của em muốn nổ tung.Đột nhiên em lại nghĩ đến Chú Hải Đen, nghĩ và làm liển. Điện ngay chú Hải Đen
-Hello có phải chú Hải Đen không?
-Bố tiên sư thằng nào mà biết tên cúng cơm của tao Chú cằn chằn
-Chú Hải cháu Sinh đây cháu muốn chú giúp
-Sinh hả sao có chuyện gì
-Cô Quỳnh Anh Bị bắt cóc rôi... chúng nó đòi cháu đưa 500 triệu
-Vậy sao...thôi tới mức này thì chú cũng chẳng giúp cháu... bye bye
-Chú Chú
-Giỡn chơi thôi, ngày mai ngày mai Chú cùng Thằng Điệp, thằng An thằng Vy và Vình sẽ cấp tốc đi Đà lạt.
- Chù lảm con tim cả cheo( teo cả chim)
-Thằng Khỉ....
em trở về phòng nghĩ dùng cơm tối bữa cơm tối hôm đó thật là nặng nề chán nản đúng là chán nhu con gián. Bữa cơm tối hôm đó vắng đi một người một người mà em nghĩ phải tranh đấu để được nắm tay cô rồi cùng cô đi đến tận chân trời.Ở trong phòng, dù đang tắm hay đang làm gì thì em cũng đâu đâu cũng là hình bóng của cô Quỳnh Anh em lại nhớ đến vài đoạn trong bài ca Trăm Nhớ Nghìn Thương của Nhạc Si Lam Phương.
Mất em rồi xa em rồi
Hoa đã tàn nhụy đã phai
Chiều hôm nay trời thanh vắng
Em đi về, về với ai
Một người đi, một người sầu
Nhìn hoa úa buồn về mau
Đôi chân mòn tìm dư âm hè phố vắng.
Lòng còn thương tình còn nồng
Mà đêm nhớ ngày chờ mong
Bao thu rồi nhìn lá chết rơi ngoài sông
Cánh thư này kỷ niệm này
ta đã tìm về với nhau
Rồi hôm nay tàn mơ ước em u sầu
Em ở đâu ?
Chiều nay mây đen giăng sầu đường về
Nhìn hoa rơi não nề, người ơi sao chẳng về
Còn mong chi câu thề giận nhau sao không nói
Ra đi không một lời để giá buốt tim em
Ai ngờ chim trời vỗ cánh tung bay
Người đi để nhớ cho đời
Làm sao tôi đến bên người
Bao giờ mây hồng đưa bước em sang
Hay từ đây em dở dang
Tình hỡi chôn vào thiên thu
Mất em rồi, mất em rồi, bây giờ em ở đâu ra sao em cứ lẩm bẩm như một thằng khùng lòng xốn xang nhưng em vẫn quyết đi về quán bà năm bún bò quán bà năm bún bò nằm ở một vắng người qua lại. Mẹ Kiếp chắc là Bún bò chỉ là để treo đầu dê bán thịt chó thôi, chứ vắng như chùa bà đanh như thế này thì húp cháo à, tiến vào trong quán thì có cả đám chừng gần hai chục tên vũ khí đầy đủ tên cầm đầu nhìn thấy em thì nói
-Nhóc con tiền của tao đâu?
Hỏi vừa xong thì nó thất vọng ngay vì xem ra em chẳng coi cái giọng "trịnh thượng ghê gớm " của nó ra gì cả. Em đáp tỉnh bơ:
- Tiền gì?
Nó nhăn mặt, giọng lại khàn khàn như giọng của "bố già" trong xi nê:
- Mày còn hỏi tiền gì hả? ĐM 500 triệu mày có chưa. sao mày không đem tới?
- À, à, cái đó mày phải cho tao khất. Giờ tao không có xiền
-D.M anh mang con nghệ nó ra đây, thế là chúng nó lôi Cô Quỳnh Anh ra dáng thùy mị duyên dáng của cô giờ
đã thay thế bằng dáng rủ rượi hốc hác.
-Chúng mày muốn gì? em hét lớn tụi bay làm gì tao mặc kệ đánh đấm tao chịu nhưng đừng hại đến người yêu tao...
-Anh à đừng lo cho em anh chạy đi Quỳnh Anh nói trong nước mắt.
-Im miệng đập nó cho tao, thế là cả lao lên và em làm bao bố cho chúng tập luyện...máu mũi be bét một lúc thì em nghe tiếng quát hình như là tiếng chú Hải tặc í quên là tiếng của Chú Hải Đen, cùng với bốn vị đại ca Anh Điệp, Anh An anh Vy và anh Vình trên 3 chiếc xe Honda 67 và một chiếc xe goebel( * )vị cứu tinh của em đến rồi. Chù Hải Đen quát
-Ngừng Tay
-Dạ anh Hải ngọn gió nào đưa anh đến đây? tên xếp có vẻ run sợ
-Chú mày còn nhớ tao à
-Dạ em làm sao quên anh Hải được chứ em có được ngày hôm nay là do anh Hải và Bác Kim Côn
-Tốt nhưng chứ có biết là chú mày đang đùa với lửa à
-Anh nói gì em không hiểu
-Được chú không hiểu để tao nhắc cho chú Mày hiểu, người mà chú mày bắt và tống tiền đó là Đệ tử ruột của
tao và cũng là cháu nội của bác Kim côn.
-hả anh nói thật chứ... tên xếp lắp bắp nói không ra hơi.
-Chú mày nhìn mặt tao chẳng lẽ tao đùa à, nếu không tao lặn lội xuống đây làm chi.
tên cầm đầu nghe thấy thế thì toát mồ hôi lạnh, em nghĩ nó đang bị tai déo(teo dái) nên nó run run nói không ra hơi trông thấy mà tội nghiệp. Mãi một lúc thì nó hoàn hồn rồi lắp bắp nói với chú Hải Đen.
-Anh Hải là hiểu lầm...
-Hiểu Lầm cái con c... đánh đệ tử tao như thế mà hiểu lầm à.
-An đâu đưa anh con dao...
-Dao đây!anh định làm gì vậy
-D.M anh cho thằng này thành thái giám luôn.
tên cầm đầu lúc này run cầm cập và đập đầu lia lẹ còn cả đám đàn em đứng chung quanh thì mặt xanh như cắt không con một giọt máu,chúng nó không nói một lời đồng loạt quỳ xuống và cùng đập đầu như đại ca nó hy vọng Chú Hải sẽ bỏ qua mà không truy cứu. Nhìn cảnh tượng mà thấy chú Hải oai vô cùng. Lúc đó em mới lên tiếng.
-Thôi chú Hai bỏ qua cho họ đi
-Sao lại bỏ qua?
-Bỏ qua bởi vỉ họ không biết cháu là ai, nếu biết thì họ đâu dám làm.
chú Hải suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng
-Thôi việc này tao bỏ qua với lại chưa đến tai bác Kim Côn nếu không tụi bay mười cái mạng cũng không đủ đền đâu... Mau ra cám ơn anh Sinh đi. nghe đến đó thì cả đám đứng dậy chạy đến chổ em và cám ơn rối. Lúc này em nhìn như người chết trở đấy các bác à chắc em phải tốn bao nhiêu triệu để trang trí lại dung nhan đã mất. Nhìn sắc đẹp của em lúc đó còn tệ hơn là Tây Độc Âu Dương Phong nữa đó. Cô Quỳnh Anh lúc này đã được cởi trói và cô chạy nhanh đến chổ em.Thấy nhan sắc của em lúc đó thì cô thút thít.
-sao anh khờ vậy,em nói anh chạy đi đừng lo cho em mà.
-không anh không thể nào bỏ em được anh hứa là sẽ lo cho em suốt đời.
-Có đau không anh( mẹ hỏi một câu ngu vãi)
-Có đau nhưng em đừng khóc nữa mọi chuyện qua rồi.
sau chúng tôi về lại nhà nghỉ Chú Hải Đen bắt hai thằng đàn em dìu em về mặc dầu em nói em đi được nhưng chú cứ khăng bắt tụi nó làm. Còn thằng đại ca thì theo sau chúng em, thấy nó cứ sợ nơm nớp mà thấy tội nghiệp cho nó vì nó đâu biết mình dây dưa vào vụ khó ăn này. Khi đến nhà nghỉ thì em nói với nó:
-Anh Đừng lo chuyện này tôi sẽ không truy cứu đâu
-Cám ơn anh Sinh nhiều... nó nói
Em móc ra chừng năm triệu đưa cho nó và nói:
-Anh cầm lấy đãi anh em uống nước...
-không cần đâu anh Sinh à
-cầm đi... em dúi vào tay nó không dây dưa nữa, có cầm mà tay run run nó nói lắp bắp cám ơn anh Sinh rồi
ngay.
xe goebel
xe honda 67
Giã từ( Tô Thanh Tùng)
Tuổi đời chân đơn côi
Gót mòn đại lộ buồn
Đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa
Hồn lắng tâm tư, đi vào dĩ vãng
Đường tình không chung lối
Mang nuối tiếc cho nhau
Ngày nào tay trong tay
Lối về cùng hẹn hò
Dìu em giấc mộng vừa tròn
Tình thắm môi hồng, đêm dài lưu luyến,
Nghẹn ngào trong thương nhớ
Vì mai bước theo chồng.
Em sang ngang rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ.
Hôn lên tóc mềm cho lệ sầu thêm ướt đôi môi
Xin em một lần cho ước nguyện tình yêu cuối
Thương yêu không trọn thôi giã từ đi em ơi
Người về lên xe hoa,
Kỷ niệm buồn vào hồn
Bờ môi tắt hẳn nụ cười
Giây phút bên nhau,
nay còn đâu nữa
Người về trong thương nhớ
Người đi nhớ thương người
giã từ nhạc chế
Sài gòn ba mươi năm
sống cuộc đời tù đày
vì quân lính ngụy bạo tàn
đến 30 tháng tư bộ đội mình
chiến thắng giải phóng cho chúng mình,
nhưng ai đâu ngờ giải phóng rồi còn bắt lính
bao năm nghĩa vụ từ mười tám đến hai mươi
thôi em ở nhà lo kiếm tiền mà Sinh sống
anh đi nghĩa vụ không có tiền mà nuôi em đâu.
Gửi lời thăm em yêu
ở nhà đừng nɠɵạı ŧìиɧ
đừng mang cái bụng chình ình ,
đất nước điêu linh thân trai đành phải gánh
và hai năm nữa ngày đó anh trở về.
Người về sau hai năm
mắt mù lại què giò
làm sao kiếm được vợ hiền
lê lết lang thang trên hè phố vắng
và gặp người thân cho biết là em đã đi lấy chồng.
Em xa ngang rồi đi rồi chủ tịch xã
em mê cán bộ em nào nghĩ đến anh đâu
thôi em hãy về bên thằng cha đó
anh đây tật nguyền không có tiền mà lo cho em đâu.
Từ ngày em xa ngang
lấy thằng bộ đội giàu
vì em muốn ở nhà lầu.
Chinh chiến phôi pha
anh về vùng kinh tế
còn em ở thành đô làm dâu cho bác hồ.