Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hạnh Phúc Vì Có Em

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
đáng lẽ hôm nay có chapter mới nhưng hiện nay đã 0:11 phút sáng giờ Texas em rất mệt với hôm nay không được rãnh và không được khỏe cho lắm xin khất các bác ngày mai hoặc chủ nhật nhé chúc tất cả một ngày tốt đẹp
Chapter 5

Em vẫn gục đầu xuống mà khóc, chú Hải Đen thì nói khóc rồi sẽ làm cho con can đảm hơn và sẵn sàng đương đầu với sự khó khăn. Khóc rồi giọt nước mắt sẽ khô và con sẽ không còn khóc nữa, con không khóc nhưng lòng con đầy giông tố Vì con phải gồng mình làm chỗ dựa cho người ấy. Hãy vững vàng mà tiến bước con à, đừng lùi bước vì lùi bước là dấu hiệu của sự hèn nhát, phải có một tấm lòng yêu thương mới là anh hùng.

-con cám ơn chú,nhưng cô ấy với con là họ hàng.

-con có yêu cô ấy không?

-da có

-con có cảm thấy hạnh phúc bên cô ấy không?

-Dạ có

-Miễn con thấy hạnh phúc có sao nào?

chú chỉ khuyên con đến thế,nhưng dù sao đi nữa chú luôn ủng hô con, và luôn ở bên cạnh con,con biết khi ngã lần đầu rất đau, nhưng khi con đứng dậy con sẽ can đàm hơn, gan dạ hơn và vững tiến trong những bước đường con lại. Nếu chú là con thì chú sẽ tiến tới, vì ai biết ngày sau sẽ ra sao, hãy trân trọng và yêu quý những thứ bên cạnh mình, để một mai khi xa rồi mình sẽ có một kỷ niệm và một ký ức tuyệt vời. Đối con chú chỉ nói thế Tiến hay không tiến và là qưyền quyết định của con Con lớn…con phải có trách nhiệm với mọi hành động của con. Đừng khiến bản thân bị đau…sẽ khiến người ấy tổn thương.

- chú ơi!! Con cảm ơn chú…huuu…

Lúc đó chú lại vỗ về em như một đứa trẻ, một đứa trẻ cần được vỗ về âu yếm, và một đứa trẻ cần một vòng ấp ủ chở che. Chú là người từng trải, từng lăn lộn trong đời. Nên được chú vỗ về ủi nên nổi buồn của em cũng nguôi đi phẩn nào. Em phải tiền bước để không phụ lòng chú.Em vội chào rồi trở về nhà, ông bà nội đã về nhà sau hai đi ngày ăn cưới.

-chào ông bà ông đi ăn cưới vui không?

-vui nhưng hơi mệt

-Sao Quỳnh Anh đâu rồi.

-Dạ chắc ở trên lầu.

-Con lên kêu Quỳnh Anh xuống cho ông bà.... da em lên lầu kêu cô xuống, cô nhìn bằng đôi như muốn ứa lệ, biết làm gì bây giờ, thời cơ chưa đến. Khi cô Quỳnh Anh xuống gặp ông bà, thì ông bà nói.

-Quỳnh Anh này con đến đây mà cứ ở nhà không chán à, cuối tuần để cháu Sinh chở con đi chơi.

-Thôi hai bác phiền cho cháu Sinh quá.

-Cô Quỳnh Anh à cháu thấy được đây để cháu chở cô đi... Em tiến ngay.

-Được gì mà được ... để tôi yên

-Hai cô cháu làm gỉ thế? ông bà nội thấy thế liền lên tiếng

-Quỳnh Anh à Sinh nó phá lăm, cháu cứ quất thẳng tay

-Hai bác cháu không muốn đi.

Năn nỉ mãi và nhờ sự trợ giúp của ông bà nội thì cuối cùng cô cũng chấp nhận cùng em đi chơi một chuyến. Lúc đó em vui mừng lắm các bác à. Em mong chờ đến ngày đó sẽ nói ra tất cả những điều thầm kín trong lòng em.Em đã đọc nhiều sách nói về tình yêu, có người nói tình yêu là chén thuốc đắng mà người đời ai cũng phải một lần uống,hay tình yêu nói lên sự chờ đợi. Thôi nói gì thì nói thì hãy yêu nhau và nhập nó để khi qua rồi chúng ta sẽ có những ký ức và nhưng lưu luyến tuyệt vời.

Ngày đi chơi đã đến Cô Quỳnh Anh diện áo xanh nước biển váy ngắn màu xọc ca rô, Xỏ đôi giày cao gót Rosata màu hồng phấn, cải quai màu đỏ gắn đá quí. Soi gương cô thấy mình vẫn “ ngọt “ lắm mà. Nhìn cô mà em cảm thấy mình rất hạnh phúc khi đi với người phụ nữ xinh đẹp như thế, chỉ có mấy thằng bê thui í quên chỉ có mấy thằng "pede" dù hàng có "Made In Usa" đi chăng nữa thì nó vẫn tịt ngòi. Nem cũng không quên mang theo cây guitar một người bạn luôn bên cạnh để em trút bầu tâm sự trong những lúc vui buồn ,nhìn cô hồi lâu rồi:

-lên xe cháu chở đi

-Đi đây đây? em hỏi

-Tùy Sinh

-Đà Lạt nhe

-khùng à xa lắm đó

-Đi xe máy mà sợ gì, thì khùng thấy người đẹp ai mà chẳng khùng

-Thôi đi đưng xoa tôi nữa?

Em tạt vô đường mua ổ bánh mì cho đưa cho cô, cô không ăn làm em nóng mặt gắt lên.-Ăn đi tí nữa lại đói rồi đưa cho cô. Trên đường đi em nghe được tiếng thút thít và giọng nói cô hơi nghèn nghẹn, có lẽ cô khóc nhớ lại lời của chú Hải Đen xin lỗi không phải thái độ của sự hèn nhát mà là thái độ của người anh hùng.

-Cô Quỳnh Anh à cháu xin lỗi cô.

-Lỗi gì Sinh có lỗi gì đâu?

-Cháu hỗn với cô

-Thôi bỏ qua đi, nè Sinh có bạn gái chưa,

-Có bạn gái Cháu có nhiều lắm, thì bạn cháu là con gái thì là bạn gái.

-Không ý Quỳnh Anh là Sinh có người yêu chưa?

-Có rồi

-Nó là con nào? cô hét lớn( chết bố mày rồi con ạ) tìm đường hoãn binh

-Lát nữa sẽ cho biết.

khi đến khách sạn Đà lạt thì trời đã xế chiều, Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng em bảo cô Quỳnh Anh Vào phòng chờ em còn em ra ngoai đi dến phòng quà lưu niêm, em mua món quà tặng cho cô Quỳnh Anh chọn mãi cuối cùng em chọn hai con thỏ nhồi bông ôm đang ôm một trái và đang hôn nhau,gói kỹ càng rồi em đến cho cô Quỳnh Anh.Cô Quỳnh Anh vì chờ quá lâu nên thấy em bước vào phòng thì gắt lên

-bắt người ta ngồi trong chờ nãy giờ đi đâu

-Tặng cho cô nè

-Tặng cho cho cô, cô mở được không?

-mở đi

-Ahhh dễ thương quá

-Nãy Sinh nói lát sau sẽ nói người yêu Sinh là ai giờ nói đi......Em không nói gì hết chỉ lặng ôm cây và đàn.

-Đàn gì nữa nói đi

-Cô nghe thì biết.

Về Đây Em:

(Trịnh Nam Sơn)

và mùa đông lạnh lùng buốt giá

Nỗi cô đơn riêng mình ta

Và mùa đông một trời trắng xóa

Cho tâm tư năm tháng ngày qua

Đời còn nhiều nhung nhớ

Cho dù tình mình đã lỡ

Vẫn mong cho bóng người quay về

Về đây em tìm về quá khứ

Đã cho đôi ta mộng mơ

Về đây em một trời như thơ

Sẽ cho ta những kỷ niệm xưa

Tình còn nhiều tha thiết

Và đời một màu xanh biếc

Chắc em không nỡ lòng ra đi

Ta yêu em trong giấc mơ này

Ta yêu em trong những cơn say

Một trời ân ái mình hãy sống

buông lơi thời gian

Ta bên nhau quên hết u sầu

Vui bên nhau cho hết đêm thâu

Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau.

Cô nghe xong đếch hiểu con mẹ gì bó tay ông cháu này tối ngày cứ đàn địch.

-nghĩa là sao? cô hỏi

-Nghĩa là người yêu của cháu là cô... đây là lần cuối cùng cháu xưng hô như vậy.

-Quỳnh anh có lẽ em muốn nghe câu nói này của anh thì hôm anh sẽ nói: Anh Yêu Em.

Quỳnh Anh nghe nói thế thì òa khóc đấm thùm thụp vào người tôi và nói: anh ác lắm em muốn nghe câu nói này của anh lâu rồi.em mặc kệ thiên hạ nói gì em mặc bố mẹ có chấp nhận hay không, em mặc kệ vai vế của chúng mính em muốn được ở cùng anh thì em hạnh phúc lắm rồi. Sau đó chúng ôm hôn nhau như là chưa bao giờ đươc hôn, và sợ buông ra sẽ tuột mất, rồi chúng tôi ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
vừa rồi là chapter 5 nhưng mình đánh lộn chapter 4 anh em thông cảm cho nhe, chủ nhật hoặc thứ hai mình post chapter 6
« Chương TrướcChương Tiếp »