Chương 10

chapter 13

Bàn tay của ông Yên vuốt lên mái tóc đen huyền của như muốn nói lên rằng: Quỳng Anh ơi bố hiểu, hạnh phúc của con là hạnh phúc của bố, vì hạnh phúc của con bố có thể gϊếŧ người hoặc là hy sinh cái mạng già này bố cũng cam chịu.cô Quỳnh vẫn khóc và nói rằng

--bố à con không muốn, không muốn

--con không muốn gì ông Yên hỏi

--Con không muốn làm cô của anh Sinh đâu, con muốn.... nói đến đây không nói được nữa rồi lại gục đầu khóc.... ông yên chỉ im lặng rồi nói lên rằng ... Quỳnh Anh à bố hiểu,,, thôi đó là Duyên phận hai đứa cấm cũng chẳng được gì,,, chỉ mong hai con được hạnh phúc với nhau vì hạnh phúc của con là hạnh phúc của bố...

--Con cảm ơn bố... Cô Quỳnh nói trong nghẹn ngào

lúc đó em mê man và trong cơn mê man em nghe tiếng khóc than của vô số sinh linh vô tội thế giới này đây đày dãy những sự bất công và đàn áp lên con người. Có những sinh linh nhỏ bé chưa được làm người chưa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã phải chia ly với sự sống hứa cho tương của mình—chú gì ơi—- một sinh linh gọi em em quay ôi một cô bé dễ thương đang đang ôm một con gấu bông và nắm tay một cậu bé tiến đến về phía em.(nghe như kể chuyện ma teo mẹ hết rồi kiểu này chắc khỏi phải qua bên thái lan luôn sờ thử coi còn không hay teo mẹ nó rồi,,,, mừng quá vẫn còn chưa teo... xin lỗi các bác em viết tiếp )

— con chào chú—

-- chào con

— con tên là ly còn đây là Đức bạn con.

-- Con à đây là đâu?

-- Đây đây là ngưỡng cửa hai thế giới âm và dương và chú đang ở trong tình trạng đó. Con và Đức thuộc thế giới âm còn chú thì chẳng phải âm cũng chẳng phải dương( chết cha vậy không nắng không lạnh khùng mẹ nó rồi ). Tại sao hai con lại đi đến nơi này quá sớm. Nghe đến đây be' ly sụt sùi khóc. Cách đây 3 năm bố mẹ cháu gặp nhau và yêu nhau nhưng vì gia đình bố cháu không chấp nhận mẹ cháu bởi vì gia đình mẹ cháu quá nghèo khi biết mẹ cháu mang thai thì ông bà nội cháu muốn bố cháu phải xa mẹ cháu nên không biết làm gì hơn nên bố mẹ cháu đã chọn cái chết cùng với nhau. Nói đến đây Ly đã oà khóc tiếng khóc tức tưởi tiếng khóc đầy ai oán tiếng khóc của bao nhiêu thai nhi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời và chưa kịp mở mắt chào đời thì đã phải nhắm mắt từ giã cõi đời. Lúc em thấy lòng dạ xót xa em nghĩ số phận của be Đức cũng vậy thôi(y như truyện ma ) lúc đó em không biết mình đang ở ranh giới nào.

- Chào anh tiếng nói của người đàn ông làm em giật thót quay lại một người trung niên mặc áo trắng đang nhìn em, em thì đếch biết ông ta là ai thì hai bé chạy lại ôm ông ta và

-con chào bác sĩ toàn, ồ thì ra ông ta là bác sĩ mà sao ông ta lại ở nơi này.... hầu như đoán được sự suy nghĩ và tâm tư trong trí em ông ta lên tiếng:

- chắc cậu thắc mắc vì sao tôi ở nơi này. Xưa khi sinh thời tôi là bác sĩ và tôi đã gϊếŧ chết bao nhiêu thai nhi vô tội giờ đây nơi này tôi đang phải làm càng nhiều việc lành để đền lại bao nhiêu lỗi lầm của tôi.

--- cậu phải giúp tôi làm việc này là ngăn chặn người ta gϊếŧ những thai nhi vô tội. -----nhưng tôi đang ở đâu làm tôi có thể giúp ông được- cậu chưa chết cậu chỉ đứng giữa ranh giới của nó, bé ly và bé Đức ở đây chờ bác còn cậu hãy theo tôi.

....Thế em theo bác sĩ toàn đây cánh cửa để về thế giới của cậu và nên nhớ cậu phải nghe lời tôi giúp cho họ và lên tiếng bảo vệ họ nếu không cậu sẽ là người đồng loã,

—- cảm ơn bác sĩ, lúc đó em quay trở lại để chào tạm biệt bé ly và bé Đức ôm hai bé vào lòng vuốt mái tóc hai bé như muốn nói với hai bé chú sẽ mạnh dạn và bảo vệ họ đến cùng.... chú đi nghe hai con.

Em đi đến cánh cửa mà bác sĩ toàn chỉ dẫn đẩy cánh cửa bước vào thì em bỗng hụt chân như rơi xuống một vực thẳm em mê man qua những tầng mây trắng, qua những ngọn hỏa diệm sơn đang phun trào, băng qua những cánh đồng đầy xương máu và tiếng than khóc của những em bé thai nhi vô tội, em mơ màng rồi trước mắt em là bức tường trắng là sự ấm cúng của một bịnh viện quay qua nhìn, thì kìa hình dáng cô Quỳnh Anh đang gật gật, sau bao ngày thức trắng đêm, tiếng kẽo kẹt của chiếc nệm làm cô tỉnh giấc, cô chạy đến bên em và nói

- ah anh tỉnh rồi à mấy ngày qua anh làm em lo xón vó—-

mà anh ác lắm anh hứa với em là anh sẽ tự chăm sóc mình không làm em đau khổ và lo lắng,,,, nhưng anh lại anh ác lắm sinh ơi.... cô gục đầu khóc nức nở.... nước mắt em lại trào ra nhìn cô giận hờn và thương yêu lẫn lộn... có lẽ thương yêu trội hơn và em vuốt lên mái tóc dài của cô và nói: anh xin lỗi,,,, anh vẫn yêu em...rồi cô đứng dậy và thôi anh nghỉ đi, em đi báo tin vui cho ông bà nội và bố mẹ..... nói rồi cô đứng dậy đi ra ngoài còn em thì nhắm mắt và nhớ lại lời dặn của bác sĩ Toàn.
Hứa với các bác là không drop, nhưng còn phụ thuộc vào thời gian mà thôi...mong các bác cảm thông