Chương 42: Nữ thần chi lệ

Vô Tích là một trong hai phim trường lớn nhất Trung Quốc, ở đây bối cảnh sông, hồ, cung điện, chùa chiền...đều đủ cả, thậm chí còn có những hội quán được xây dựng để phục vụ làm phim. Thế nên thay vì ở tại chi nhánh của khách sạn Thanh Hoa (Giang Tô) thì đoàn làm phim chọn ở ngay tại Tích Sơn Đình, giống như một khách sạn mini để phục vụ các đoàn làm phim trong thời gian ở lại đây. Tích Sơn đình nằm sâu bên trong quần thể Vô Tích, nếu xét về tổng thể, nó không khác gì một dãy nhà cổ mang phong cách thời Bắc Hán nhưng bên trong tiện nghi lại được trang bị rất đầy đủ. Không kém gì những khách sạn hạng sang bên ngoài. Đạo diễn cũng đã lấy ý kiến mọi người trước khi quyết định, nhưng không cần hỏi cũng biết, bình thường mọi người làm việc đã vất vả, muốn thư giãn mỗi khi không có cảnh quay nên đều muốn tránh cái ồn ào ở khách sạn. Kiến Hoa vốn tính trầm lặng muốn ở Tích Sơn đình cho yên tĩnh thì có thể hiểu được. Nhưng mọi người vô cùng thắc mắc, Lệ Dĩnh vốn ham vui, không bỏ cơ hội nào để chạy khắp nơi tại sao lai muốn ở lại khu nghỉ hiu quạnh, buồn chán thế này. Hai vị trợ lý lợi hại cũng nhanh tay không ai bảo ai mà hiểu ý bốc lấy hai phòng liền vách sau hậu viện. Lệ Dĩnh cũng vì thế mà tâm tình rất vui vẻ, đến đây, cô vẫn có thể ở gần với sư phụ.

Hàng ngày, đoàn làm phim cũng không phải di chuyển nhiều như hồi còn ở Quảng Tây để đến phim trường. Bên trong này cũng vắng vẻ hơn, thỉnh thoảng mới có xe điện đưa vài đoàn thăm quan lướt qua. Nếu chỉ quay những cảnh trong phòng thì chắc chắn sẽ không bị yếu tố bên ngoài làm phiền.

Lệ Dĩnh đang ngồi chờ tới lượt cảnh quay của mình, giơ tay trước ánh nắng ngắm nghía chiếc vòng mà anh mới tặng cho cô hồi hôm. Mặc dù rất tinh xảo, nhưng chất liệu của chiếc vòng không có gì đặc biệt. Điểm khiến cô chú ý nhất là hai viên đá hình giọt nước màu hổ phách được treo trên đó thì cô chưa từng thấy qua. Nếu để ánh nắng chiếu vào, viên đá sẽ phát ra ánh sáng ngũ sắc lấp lánh rất quyến rũ. Cô rất tò mò về món quà, anh cũng nói để có được nó anh cũng mất tới nửa ngày, nhưng tuyệt nhiên không nói về nguồn gốc của nó. Thế nhưng, đây là món quà đầu tiên chính thức anh tặng cô khi hai người hẹn hò, cô nhất định sẽ đeo nó không rời một khắc. Thiên Kỳ và Duyệt Khê tỏ ra rất thích thú với chiếc vòng, có lẽ không chỉ Lệ Dĩnh lần đầu tiên nhìn thấy chiếc vòng kỳ lạ như vậy.

"Nữ thần chi lệ!" - Tưởng Hân từ phía sau xuất hiện, xem ra đã phát hiện ba cô gái đang bàn luận về việc gì.

"Hân tỷ, tỷ vừa nói gì vậy. "Nữ thần chi lệ" là gì?" -Duyệt Khê hiếu kỳ.

Tưởng Hân vẫn im lặng không ngừng nhìn xuống cổ tay Lệ Dĩnh, nửa nghi ngờ nửa thăm dò.

"Lệ Dĩnh, chiếc vòng đó em từ đâu mà có?"

"Là...là...em mua khi ở Đài Loan mấy hôm trước" - Bộ dạng lúng túng của Lệ Dĩnh rõ ràng tố cáo cô đang nói dối. Nhưng chắc chắn không thể qua mặt được Tưởng Hân.

"Cái vòng thì có thể...nhưng viên đá đó, không ai có thể mua được" - Sự khẳng định chắc nịch của Tưởng Hân khiến Lệ Dĩnh cũng có chút bất ngờ. Vì ngay cả cô cũng không hề biết chiếc vòng đó ruốt cuộc có gì đặc biệt. Tưởng Hân lai đang nhìn cô với ánh mắt đoán chắc là thừa biết cô đang nói dối.

Nhưng Lệ Dĩnh thật sự muốn nói thật cũng không được. Cô không thể nói là do Kiến Hoa tặng, cũng không thể giải thích được tại sao cô lại có chiếc vòng. Mà nghe trong lời nói của Tưởng Hân, xuất xứ chiếc vòng đó không hề đơn giản. Lệ Dĩnh vội vàng kéo Tưởng Hân ra ra, để lại Thiên Kỳ và Duyệt Khê còn đang ngơ ngác. Cô nhất định phải hỏi cho được cái vòng này xuất xứ thế nào, có vẻ Tưởng Hân khá rõ.

"Sao? Chuyến du ngoạn Nhật Nguyệt Đàm của em vui chứ?" - Câu nói của Tưởng Hân như điện xẹt ngang qua đầu Lệ Dĩnh.

"Á. Sao chị biết?"

"Tiểu cô nương. Em đừng quên ai là người đã khuyên em về chuyện Đá Uyên Ương. Chị lại còn không biết chuyện em và Hoa ca thích nhau sao? Hơn nữa, chị và Như tỷ đã từng quay chung phim ở Nhật Nguyệt Đàm vài năm trước. Chuyện hai người, chị sớm cũng đã nói cho Như tỷ biết rồi. Thế nên chị ấy mới không bất ngờ mà ngay lập tức giúp Hoa ca dụ em tới đó chứ"

Lệ Dĩnh đến giờ thật sự hiểu hết mọi việc. Lâu nay, vẫn chỉ mình cô không nhận ra tình cảm mình dành cho anh, trong khi đó người ngoài lại thấy rõ như vậy. Chả trách, tin đồn đó xảy ra, ai cũng sốt ruột lo cho cô.

"Nhưng còn về chiếc vòng tay thì sao?"

"Nữ thần chi lệ là một viên đá định ước, em tới Nhật Nguyệt Đàm mà ngay cả chuyện này cũng không biết sao?"

Lệ Dĩnh lắc đầu ngây ngô. Vật là anh tặng cho cô, kêu cô đeo không cần hỏi nhiều. Vì thế, cô cũng không thắc mắc thêm nữa.

...

Chuyện kể rằng, trước khi tự tận để về với hình bóng của Tịch Dương, Ảnh Nguyệt tiên tử đã đứng trên mặt biển, hướng lên bầu trời nhỏ những giọt lệ tột cùng của đau khổ. Ánh sáng thái dương khi đó chiếu vào dòng lệ luôn trên gương mặt kiều diễm đó khiến nước mắt lấp lánh một màu ngũ sắc. Từng giọt từng giọt kết tinh thành những viên đá hình giọt nước nhỏ rơi xuống đáy nước. Sau đó nàng mới hóa thân thành dải cắt trắng ngày đêm ôm ấp lấy Tịch Dương. Truyền thuyết cũng nói rằng, những viên đá đó chính là lời hứa hẹn của Ảnh Nguyệt với Tịch Dương, nếu có kiếp sau, chàng và nàng nhất định sẽ được ở bên nhau, nếu chàng thấy viên đá đó, ắt đã tìm thấy nàng. Những viên đá đó được gọi là "Nữ thần chi lệ". Thế nên từ đó, Nhật Nguyệt Đàm lưu truyền một truyền thuyết, nếu hai người yêu nhau, có thể có được "Nữ thần chi lệ" của Ảnh Nguyệt tiên tử, vật hẹn ước với Tịch Dương thì đó sẽ là vật đính ước tuyệt vời nhất.

Không phải ai cũng tin vào truyền thuyết. Vì nếu có thật, những giọt nước mắt của nữ thần chắc chắn sẽ ở đáy hồ, ngay dưới dải đất hình bán nguyệt. Nước ở đây lạnh như vậy, căn bản không thể lặn xuống, càng không thể chắc liệu ở dưới thật sự có loại đá đó hay không.

Thế nhưng tình yêu cần có lòng tin và sự nỗ lực. Chính Tịch Dương cũng nỗ lực tiếp tục sống trong đau khổ vì tin tưởng một ngày nào đó sẽ được trùng phùng với Ảnh Nguyệt dù nỗ lực đó chấm dứt trong vô vọng. Tình yêu đích thực cần phải có sự tin tưởng và thử thách mới có được hạnh phúc viên mãn. Dù viên đá có thật hay không có thật, cứ tin tưởng thử một lần. Kiến Hoa đã nghĩ như vậy.

Ngay sau khi đưa Lệ Dĩnh tới sân bay Cao Hùng, Kiến Hoa một mình quay trở lại Nhật Nguyệt Đàm. Dụng cụ cũng đã chuẩn bị, anh chính là muốn thử một lần tin vào truyền thuyết đó. Anh cũng đã từng hỏi vị pháp sư trông coi trên đỉnh Nhật Nguyệt về truyền thuyết, nhưng chỉ nhận được hai chữ "Tùy duyên". Vậy nếu như anh và cô đã có duyên, ắt sẽ ứng thiên. Hai người đã định tình ở đây, nếu thật sự có viên đá "Nữ thần chi lệ" thì anh nhất định sẽ lấy nó làm vật định ước với cô.

Nhật Nguyệt Đàm tuy không sâu, nhiều vùng nước trong còn nhìn thấy đáy nhưng nước lạnh thấu xương, nhất là bây giờ trời đã mùa thu. Từng đợt nước lạnh xối vào lưng Kiến Hoa khiến cơn đau mấy năm nay của anh lại tái phát. Khang Vũ khi biết ý định này của anh đã kịch liệt ngăn cản nhưng ngoài ra cũng không thể làm gì khác. Mới lặn sâu được một nửa Kiến Hoa đã cảm nhận được áp lực nước rất lớn đè lên ngực anh, cơn lạnh buốt trên đỉnh đầu tác động không nhỏ khiến anh khó kiểm soát được phương hướng. Cố gắng hồi lâu mới chạm được đáy. Đáy hồ quả thật rất nhiều loại đá, sỏi khác nhau, mỗi loại lại mang hình thù riêng biệt. Nhưng tuyệt nhiên không có loại đá nào như trong truyền thuyết. Kiến Hoa cố rẽ nước nán lại xem xét xung quanh, cuối cùng ánh mặt trời cũng phải chịu chiếu chút ánh sáng ít ỏi mùa thu xuống mặt hồ. Một cảm giác ấm áp lan từ sống lưng đến đỉnh đầu rồi tứ chi Kiến Hoa. Ẩn hiện dưới những viên đá trắng có một hào quang lấp lánh phát ra. Là nó, thật sự có thật...là nước mắt của Ảnh Nguyệt. Kiến Hoa mừng rỡ lại gần lượm được hai viên, một vầng sáng ngũ sắc kỳ ảo ánh lên trong mắt anh. Cuối cùng anh cũng đã tìm được.

...

Đến Tưởng Hân từng đến đầm Nhật Nguyệt quay phim, đã nghe kể nhiều lần về truyền thuyết, nhưng chỉ nửa tin nửa ngờ, trước giờ cũng chưa có ai lặn xuống đó để tìm viên đá "Nữ thần chi lệ" cả. Không ngờ Kiến Hoa lại sẵn sàng tin tưởng thậm chí còn tự mình lặn xuống tìm nó. Tấm chân tình này của anh với Lệ Dĩnh đã thực sự vượt qua sự rung động.

"Lệ Dĩnh...Chiếc vòng này chính là vật định ước Hoa ca tặng cho em. "

Tưởng Hân nói câu cuối cùng rồi bỏ lại Lệ Dĩnh đang kích động vì câu chuyện mới nghe được.