- Gì cơ? Con gái à? Vô dụng.
Mẹ chồng tôi nghe đến 2 chữ con gái là biểu hiện ngay thái độ ghét bỏ.
- Mẹ, trai gái gì ko được, dòng họ mình lắm trai rồi còn gì ( anh Khoa)
- Đúng đấy mẹ, con đây mong con gái mà ko có đây này ( anh Bách).
Mẹ chồng tôi dằn đôi đũa xuống mâm cơm.
- Con gái mà làm gì, tuy dòng họ toàn trai nhưng tôi vẫn thích trai thôi. Có con trai, cháu trai mới ngước mặt lên được, mới mát mặt với ông bà tổ tiên được. Mấy anh ko thấy, mỗi lần giỗ tộc à. Nhà nào ko có con trai thì ngồi mâm dưới, nhà nào có con trai được ngồi mâm trên, mâm to cỗ đầy.
Anh Bách và anh Khoa im lặng ko nói thêm gì, lại tập trung ăn cơm thôi, còn tôi trong lòng như mang đá tảng ngàn cân. Thịt thà ngon ngọt nhưng tôi vẫn thấy đắng, ko tài nào nuốt nổi.
Mẹ tôi gắp miếng cơm cho vào miệng rồi lại thả đũa thở dài.
- Ko biết cái mai trưa nay ăn gì, uống gì. Tội con bé bầu bí mà đi làm lụng vất vả quá.
- Mẹ, ko sao đâu. Mai báo hôm nay ăn tiệc mừng trên công ty cô ấy mà.
- Còn anh nữa, vợ bầu bí, nghén ngẫm thế kia ko thương, ăn nhanh cái mồm đi, rồi mang cơm với thịt bò xào lên cho nó, có cả nước cam nữa đấy.
- Vâng ạ.
Anh Khoa nghe mẹ chồng tôi nói nên cũng hồn nhiên lên tiếng thôi.
- Mẹ có nấu thịt bò sao mẹ ko cho Linh ăn với ạ?
- Nó ăn làm gì, nó khỏe thế kia có ốm yếu nghén ngẫm như cái Mai đâu chứ.
- Nhưng...
Tôi liền đá vào chân anh Khoa, ra ý cho anh đừng nói thêm nữa.
Ăn uống xong, anh phụ tôi mang đồ ra cái giếng chỗ cây mít để rửa chén.
- Em vào đi, nhiều như này để anh rửa cho.
- Thôi anh ạ, như này mà nhiều gì, hồi trước đi rửa chén thuê cho họ còn nhiều hơn cái này gấp 10 á.
- Kệ đi, hồi xưa khác, giờ có anh rồi, anh ko để em khổ đâu. Mà em nè, tính người già xưa nay nóng, nên mẹ nói gì em cứ kệ đi, đừng để trong lòng làm gì cho buồn.
- Vâng, em có nói gì đâu mà.
Tôi và anh cùng nhau rửa chén rồi cười đùa với nhau nữa. Tiếng quát của mẹ chồng tôi đã lôi ngay anh vào nhà.
- Nó ko biết rửa chén hay sao mà con phải cầm tay bày việc hả Khoa? Vào đây mẹ có việc nhờ.
- Dạ ko mẹ ạ, con vào đây.
Anh vội rửa tay xà phòng rồi vỗ vỗ vào tôi.
- Em rửa đi, anh vào trong nhà đây, chiều anh dẫn em đi ăn chè.
- Vâng anh ạ.
Anh Khoa chùi 2 tay vào áo quần đang mặt trên người rồi đi vào nhà, lại nơi cái phảng gỗ mẹ anh đang ngồi.
- Mẹ gọi con có gì ko ạ?
- Thế cứ phải có chuyện gì tôi mới gọi anh được à.
- Ko, ko phải vậy mẹ ạ.
- Này mẹ nói, tiền vàng lúc cưới của con, mẹ cho cái Mai mượn rồi.
- Ơ, thế ạ, thì mẹ cho mượn đi chứ con đã cần đâu.
- Nói mày biết chứ ko con vợ mày lại đòi tiền rồi nhảy dựng lên lại khổ.
- ko có đâu mẹ, cái Linh nó hiền lắm nên ko nói gì đâu.
Mẹ chồng tôi hứ lên 1 tiếng khinh khi.
- Hứ, chắc gì đã hiền.
- Kìa mẹ, sao mẹ nghĩ thế.
- Nghĩ gì, mãi mà tôi chẳng thể ưa nổi con bé ấy. Đã nghèo rồi còn vô dụng, giờ lại ko đẻ được con trai.
Anh Khoa lại ôm lấy mẹ chồng tôi, dỗ ngọt.
- Mẹ, thôi mà, dù sao cũng là vợ con, con con, mẹ ko thương cô ấy thì mẹ cũng thương cháu mẹ nhé.
- Hứ, bố anh, chỉ được cái nịnh là giỏi.
.....
Còn anh Bách, xách càmen đồ ăn mang lên chỗ làm cho chị Mai. Vừa đến nơi thấy chị Mai leo từ xe của giám đốc xuống, anh Bách ko nói gì rồi chào lịch sự với tên giám đốc.
- Ơ, anh đến sao ko gọi em trước.
- Thôi cần gì, mẹ nấu cơm bò cho em đấy, sợ em đói. Mà sao ko đi xe em, lại đi chung với ông giám đốc ấy.
- À, tại trưa nắng, em đang bầu nên anh ấy chở dùm ấy mà. Anh ăn chưa, em sắp vào làm rồi.
- Anh ăn rồi, thôi anh về, em vào làm đi. Từ mai anh chở em đi cho tiện, tranh thủ lúc anh còn nghĩ phép.
- Vâng ạ, anh về cẩn thận nhé.
- Ừ, vào đi kẻo nắng.
Anh Bách đi rồi, chị Mai xách càmen vào trong. Nói với nhân viên của chị.
- Thu, ăn trưa chưa?
- Em chưa, gói xong kiện hàng này rồi em đi ăn.
- Thôi khỏi, cơm bò xào đấy, ăn đi.
- Ui, ngon thế, em cảm ơn chị, chị ko ăn ạ?
- Thôi, cho dù món ngon thế nào, ăn nhiều cũng mau chán lắm. Em ăn đi.
.....
Tắm xong vào tôi thấy anh Khoa đang giăng màn đi ngủ.
- Sao anh giăng màn sớm thế? Anh còn chưa tắm mà.
- Kệ đi, việc gì xong trước lại ko được.
Anh giăng màn xong lại chốt cửa phòng, kéo tôi ngồi lại cạnh giường. Anh đi đến mở tủ áo quần, xách ra 1 bịch đen gì đó khá to, tôi ngạc nhiên hỏi anh.
- Cái gì vậy anh.
Anh đưa ngón tay lên miệng.
- Suỵt.
Anh mở túi đen, tôi nhìn vào trong đó nào là sữa, là áo quần, tả của em bé nữa.
- Ôi anh mua khi nào vậy, nhiều quá?
- Anh mua lúc sáng, mua ít đồ để chuẩn bị anh đi làm, anh thấy nên mua luôn cho em ấy. À, mấy lon sữa này em uống đi cho con nó khỏe, hết anh lại mua cho em nữa.
Tôi mới lấy 1 cái áo ra xem, áo bé tí ti xinh cực lun ấy, rồi những cái tất tay tất chân nữa, tôi ko biết nên diễn tả cảm giác của tôi lúc này thế nào đây.
Rồi anh ngồi lại bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi, hôn lên trán tôi.
- Em đừng lo gì hết nhé, có anh đây rồi, anh đã hứa với nội sẽ lo cho em cả đời này.
Tôi hạnh phúc tựa đầu vào vai anh, anh thì đưa tay xoa bụng tôi.
.....
Thời gian anh đi làm thì lâu, mà thời gian về phép lại nhanh quá thể. Tôi giặt xong mấy cái đồ cho anh, đang định mang ra phơi. Ai ngờ đường trơn tôi trượt ngã, thau đồ bay tứ tung, tim tôi như muốn ngừng thở. Nhưng thật may bàn tay của ai đó đã đưa ra đỡ lấy tôi.
- Ơ, anh Bách..
- Ừ, anh đây, sao em bất cẩn thế hả, bầu bí phải cẩn thận vào chứ.
- Ôi may quá có anh, tim em vẫn còn nhảy bình bịch đây anh ạ, tưởng đâu ngã rồi. Em cảm ơn anh.
Anh vừa nói chuyện với tôi vừa nhặt lại đồ rơi dùm tôi.
- Ko có gì, nhưng lần sau phải cẩn thận đấy. Thay đôi dép của em đi, mòn hết rồi dễ trơn lắm.
- Vâng, tại em chưa đi chợ được. Để mai em tranh thủ ra chợ mua anh ạ.
Tôi lại lấy gàu múc nước để xả lại mấy cái đồ rơi lúc nãy. Anh Bách lại đẩy tôi sang bên, giành với tôi.
- Đưa đây anh lấy nước cho, cố sức làm gì.
- Vâng, em cảm ơn anh ạ.
Anh đổ nước vào thau cho tôi rồi còn đổ cả vào thau anh nữa. Chúng tôi nói nhiều chuyện vui vẻ lắm.
.....
Chị Mai đi làm về, thấy nhà hết đường nên tiện ghé vào tiệm gần nhà mua luôn thể.
- Chị Bích ơi, lấy cho em cân đường nào.
- Ơi, chị ra đây, cô Mai mới đi làm về hả?
- Vâng chị, chị lấy cho em 2 hộp bánh nữa nhá, xong tính dùm em.
- Đây, của cô hết 50 ngàn.
- Vâng, em gởi, em về đây chị ạ.
- Này Mai, em xem chừng chồng em với vợ của chú Khoa nhá, lúc sáng đi ngang chị thấy ôm nhau tình tứ lắm ấy.
- Vậy hả chị, em đi làm, em có biết gì đâu.
- Thì cô cứ để ý chừng chừng, đừng có nói lại là chị nói đấy.
- Vâng, em cảm ơn chị, em về đây.
Chị Mai đi về nhưng trong lòng chị đã dâng lên ngọn lửa ghen tuông rồi, ngọn lửa ghen tuông của Hoạn Thư.
....
Chị Mai chạy xe vào cổng, anh Bách liền ra dắt cho chị. Chị Mai ko thèm hỏi anh Bách, liếc mắt kiểu dò xét.
- Mẹ đâu?
- Mẹ đi đám cúng đình, chiều tối mới về chị ạ.
Chị Mai đi qua tôi, thái độ của chị lạ lắm, ko thân thiện như hôm qua nữa.
Anh Bách đi vào sau chị.
- Hôm nay em về sớm thế.
Chị Mai ngồi chễm chệ trên ghế, tay xoa xoa bụng bầu, nói mà cũng ko thèm nhìn lấy anh Bách 1 lần.
- Về sớm mới biết sau lưng tôi, 2 người làm chuyện gì.
- Chuyện gì là chuyện gì, sao em lại nói vậy.
- Tại tôi có người mách lại, 2 người ôm nhau tình tứ lắm còn gì.
Tôi cố phân trần.
- Ko chị ơi, ko có chuyện đó đâu. Do em bị trượt nước ngã, may mà có anh Bách đỡ em.
Chị Mai mặt đanh lại, giọng lạnh lùng.
- Cô im đi, cô cứ đem cái vẻ ngây thơ ra mà dụ dỗ người khác. Chỉ có chú Khoa mắc lừa thôi, tôi và mẹ thì ko nhé.
Nước mắt tôi trào ra, vì oan uổng này ai thấu.
- Ko chị ơi, em ko có, chị hiểu lầm rồi.
- Cô đem nước mắt cá sấu ra cho ai xem? Tôi ko về sớm thì sao biết 2 người gian díu với nhau, hả.
- Mai, đủ rồi. Em nói gì vậy hả, Linh nó bị ngã, vô tình anh đỡ em ấy thôi. Như em đi với ông giám đốc, anh có nói gì ko, nếu anh ghen như em thì em có bị oan ko?
Chị Mai như bị bắn trúng tên đen vào tâm can.
- À, em... ơ...chắc là em hiểu lầm rồi. Em xin lỗi anh nhá.
Chị Mai nắm lấy tay anh Bách, tay kia xoa ngực anh Bách. Con giận của anh Bách như sắp bùng nổ lại được chị Mai tưới mát ngay.
- Em lần sau đừng có nghe linh tinh nữa đấy. Anh có 1 mặt con với em rồi, lại sắp có đứa thứ 2 rồi. Anh thương em ko hết sao lại đi gian díu với ai chứ. Em lại nghĩ con người anh tệ vậy à.
- Em xin lỗi, em biết lỗi rồi. Tại em nghe người ta nói, em ko kìm lòng được mà nóng giận thôi. Anh bỏ qua cho em.
- Em xin lỗi Linh đi, oan cho em ấy.
Chị Mai như bị ép buộc lắm, nên mới cố nói lời xin lỗi với tôi.
- Linh, đừng khóc nữa, chị xin lỗi, do chị hồ đồ quá, bỏ qua cho chị nhá.
Tôi gạt đi nước mắt trên mặt, giọng còn nấc nghẹn.
- Dạ chị, chị hiểu là được.