Cô vừa tỉnh dậy lúc trời hừng sáng, trong phòng chỉ có một mình, bên cạnh là chỗ trống lộn xộn, nhìn thời gian thì chức là anh đã đi làm rồi. Cô vào phòng tắm rủa mặt rồi vào phòng bếp thì thấy bữa sáng đã có sẵn trên bàn và có một tờ giấy nhỏ cạnh ly sữa.
“ Anh đã làm bữa sáng tình yêu cho em, ăn xong nhớ gọi điện cho anh. Anh đi làm trước ”
Cô mỉm cười cầm điện thoại gọi cho anh, điện thoại vừa reo là anh đã bắt máy. Cô nghe tiếng anh trầm thấp dịu dàng trong điện thoại làm cho cô thấy nhớ anh.
“ Tỉnh rồi hả? Đã ăn sáng chưa? ”
“ Anh dậy lúc nào sao không gọi em ”
“ Anh thấy con mèo nhỏ ngủ ngon quá nên không giám gọi sợ phá giấc ngủ của mèo nhỏ lại nhày vào cào cấu anh ”
“ Anh mới là con mèo nhỏ ”
“ Ha...ha...ha... Ngoan nếu đã tỉnh thì ăn sáng đi rồi tối về chở em đi ăn ”
“ Tối nay em có lớp học tiếng pháp rồi chắc về hơi bị trễ đó ”
“ Được rồi, trễ thì anh sẽ đến đón em đi ăn khuya ”
“.... ” Cô không biết tại sao anh lại tốt, cưng chìu cô như vậy cô có xứng với anh hay không. Thấy anh đối tốt với mình làm cô càng cảm thấy tự ti về bản thân hơn.
“ Sao lại im lặng rồi? Hay là thấy nhớ anh đó hả ”
“ Ừm! ”
“ Ừm là ý gì? ” giọng anh hơi kích động.
“ Em nhớ anh ”
“...” giờ đến lượt anh im lặng, cô nghe bên kia là tiếng hơi thở gấp gáp của anh.
“ Ngoan, tối gặp sẽ thưởng cho em ”
Nói xong thì anh cúp luôn điện thoại không đợi cô nói tạm biệt anh. Nhìn điện thoại mà cô tự nhiên lại đỏ mặt.
Anh cúp điện thoại xong thì gục đầu trên bàn than thở, nếu anh không cúp máy thì chỉ nghe cô nói nhớ anh thì làm cho anh muốn ôm cô vào lòng và hung hăng hôn cô.
Chắc anh bị độc của cô nặng lắm rồi, cả ngày chỉ lo về cô gái nhút nhát của anh thôi, anh sợ người ta lừa mất cô. Anh rất sợ mất đi cô
Haizzz! Biết đến khi nào anh mới bắt cô giam lại trong vòng tay của mình để khỏi sợ mất cô đây.
“ Bác sĩ Dương....Bác sĩ Dương....”
“ Hả....”
“ Bác sĩ sao vậy? Sao lại ngồi ngơ ngác cười một mình vậy? Tôi gọi mấy tiếng mà cũng không nghe ” quái lạ hôm nay bác sĩ Dương không bình thường nha tại sao lại ngồi cười mỉm mỉm một mình như vậy: “ Hay là nhớ đến cô nào rồi nên mới ngồi cười như kể ngốc đây ”
“ Tôi thể hiện rõ vậy sao? ” anh nhìn chị y tá cười hỏi.
“ Ồ! Tin nóng nha không biết mấy vị ái mộ bác sĩ biết bác sĩ đã có đồi tượng thì sẽ thế nào nhỉ, chắc tan nát hết cõi lòng quá ” chị y tá cười chọc anh.
“ Ha...ha...Tôi thật vinh hạnh vì được yêu thích như vậy ”
“ Thôi, bớt làm trò đi. Đối tượng là ai vậy, có trong bệnh viện chúng ta không? ”
“ Tôi không nghĩ chị lại tò mò như vậy nhưng không sao tôi cho chị đáp án kẻo về mắc công chị lại suy nghĩ không ra mà ăn ngủ không yên ”
“ Nói mau ” chị y tá đưa tay đánh nhẹ vai anh ép cung.
“ Cô ấy là cháu gái của một gười thầy, cô ấy không phải là người trong ngành cho nên càng không thể nào ở bệnh viện được. Rồi nhiêu đó thôi ”
“ Bác sĩ càng nói tôi càng tò mò về cô gái nhỏ đó nha”
“ Thôi đi chị cô gái của tôi chị tò mò làm gì, gọi bệnh nhân tiếp theo đi kìa ”
“ À! Tôi quên mất ”
Thật không hiểu phụ nữ tại sao họ lại có nhiều chuyện để tò mà như vậy. Không như cô gái nhỏ của anh cô luôn dịu dàng có gì nghĩ không ra thì ngồi ngơ ngác cắn môi tự suy nghĩ mà không thích anh làm phiền.
“ Cô thấy trong người thế nào? ” Anh nhìn hồ sơ bệnh nhân rồi ngẩn đầu nhìn người bệnh thì anh phát hiện hóa ra là cô gái mới gặp hôm qua ở nhà hàng. Cũng là cái người bắt nạt cô lúc nhỏ.
“ Ý hóa ra anh là bác sĩ sao? Thật không ngờ cô ta cũng tốt số quá đi chứ có thể dụ dỗ được một con mồi ngoan như vậy ” cô ả nhìn thấy anh cũng rất bất ngờ. Cô ta hôm nay thấy trong người không thoải mái nên mới đi khám xem sao ai ngờ lại gặp được người “ quen ”.
Anh nhíu mày khó chịu vì lời cô ta nói anh ngưng mắt nhìn và đánh giá cô ta. Người con gái thì xinh đẹp nhưng tại sao lại choa ngoa làm cho người ta có cảm giác chán ghét.
“ Cô thấy trong người thế nào? ” anh bỏ ngoài tai lời nói đáng ghét kia mà chỉ xem cô ta như bệnh nhân bình thường khác.
“ Anh không muốn hỏi tôi là ai và có quan hệ gì với người yêu của anh sao? ” thấy anh im lặng không nói nên cô ta nói thêm: “ anh im lặng cũng phải, chắc người yêu của anh cũng nói cho anh biết tôi là ai rồi nhỉ ”
“ Xin lỗi! Cô nếu như không muốn khám bệnh thì mời đi ra ngoài đừng ở đây phí thời gian của mọi người, còn có bệnh nhân khác đang chờ khám ” Anh lạnh giọng nói với cô ta.
“ Anh không muốn biết về người yêu của anh sao? ” cô ta không tin anh ta không muốn biết về con nhỏ đáng ghét kia.
“ Không phiền cô quan tâm, cô ấy là người của tôi nên nếu muốn biết gì thì tôi sẽ tự hỏi cô ấy không cần cô làm người phát ngôn giúp ” anh tức giận nói với chị y ta gọi người tiếp theo.
“ Không ai nói với anh tôi là người cuối cùng sao? ” cô ta đắc ý cười nhìn anh.
Anh ngước mắt nhìn chị y tá đang đứng bên cạnh thì thấy cô y tá gật đầu với anh.
Thôi xong, bác sĩ Dương tức giận thật rồi, còn cái cô gái kia không biết có quen biết gì với bác sĩ không mà ăn nói đầy mùi thuốc sũng như vậy.
“ Nếu cô không có nhu cầu khám bệnh thì tôi xin phép ” anh đứng dậy cùng chị y tá ra khỏi phòng khám.
“ Anh không muốn biết người yêu của anh lúc nhỏ bị uất ức như thế nào sao? ” cô ta thấy anh định bỏ đi nên cao giọng nói.
Anh không muốn nghe nên mở vẫn mở cửa để chị y tá ra và mình cũng chuẩn bị đi ăn trưa. Anh không muốn nói chuyện với người mà mình không muốn.
Anh không biết tại sao người của anh sao có thể sống chung với loại người như vậy ngần ấy năm, anh chỉ mới tiếp xúc mới một chút mà đã rất chán ghét rồi. Càng nghĩ càng thấy thương cho cô gái nhỏ của anh, giờ anh rất muốn gặp cô, an ủi cô.
“ Cô mời tôi ra đây là có chuyện gì? ” cô ta nhìn người nữ bác sĩ trước mặt đầy vẻ tò mò. Người kia vừa đi thì cô nàng vào phòng mời cô ra ngoài nói chuyện.
“ Tại sao cô lại biết bác sĩ Dương? ”
“ Anh ta là bạn trai của chị tôi. Sao? Cô cũng thích anh ta à. Anh ta cũng đào hoa quá đấy chứ”
Nghe từ “ bạn trai ” làm cho Bác sĩ Diệp càng tức giận. Lúc nãy cô định vào rủ anh đi ăn trưa nhưng thật không ngờ cô nghe được cô gái này nói chuyện với anh về người yêu của anh nên cô rất muốn biết cái quá khứ của cô gái kia. Nghe cách nói của cô ta thì cô ta cũng không ưa gì chị mình.
“ Tôi muốn biết về quá khứ của cô gái kia ”
“ Dựa vào cái gì mà tôi phải nói cho cô biết ”
“ Dựa vào cái này ” cô để một bì thư có tiền lên bàn.
Nghe cô ta kể xong cô càng đắc ý. Cô biết mà làm sao anh Dương có thể thích người như vậy thì ra chỉ là lòng thương hại thôi. Một người từng bị mẹ ghẻ và con gái của bà ta hành hạ rồi bị ám ảnh tâm lý thì làm sao có thể thích hợp với một người con trai hoàn hảo như anh Dương được. Cô nhất định còn có cơ hội. Cô sẽ cướp anh từ tay của cô gái kia.