Dịch: Hoài Phạm
Máy bay chậm rãi trượt trên đường băng, Tần Tri chạm tay vào bức thư vài lần. Chờ máy bay ổn định, anh vội vã mở phong bì.
Thư này một tháng trước Quan Thục Di đã đưa Ngô Gia Dương. Quan Thục Di nói, trước khi Tần Tri về nhà hãy đưa anh.
Ngô Gia Dương rất nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ này.
Tần Tri:
Khi anh mở lá thư này, em biết, anh đang trên đường về nhà. Em muốn chính thức báo cho anh một tin: Em sắp làm mẹ. Với em, đây là một chuyện vui làm em vừa ngạc nhiên, vừa mừng và lo sợ. Trong đời, ngoài chuyện được gả cho anh, em tin, đây là chuyện vui nhất em từng có.
Gần đây, em thường sờ bụng, quả thật là kỳ lạ, bên trong có một bé cưng. Con nằm trong cơ thể của em, đây thật là một cảm giác kỳ diệu. Với cuộc đời em, ngoài một người đàn ông có tên Tần Tri, thứ còn lại là đứa con này. Con cùng em chia sẻ sinh mạng, chia sẻ nhịp tim đập, chia sẻ dinh dưỡng, chia sẻ máu, chia sẻ bầu không khí của thế giới, chia sẻ mọi thứ tốt và xấu trên đời.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện khi con đủ tháng, rời khỏi cơ thể em, bắt đầu bước trên con đường của con, em lại cảm thấy không đành lòng, em luyến tiếc. Em tình nguyện lấy toàn bộ cuộc đời mình để con thấy ấm áp, chăm sóc con, yêu
thương con, nuôi nấng dạy dỗ con……
Em yêu con, em khẳng định trừ anh ra, em yêu con nhất.
Anh nhất định sẽ hoảng sợ, nhất định sẽ buồn, nhất định sẽ giận em, vì sao không bàn bạc trước với anh, vì sao lại để đến hôm nay mới nói cho anh biết. Đừng trách em, thật ra, khi em biết mình đã có con, người đầu tiên em muốn báo là anh. Nhưng em sợ, nhìn thấy anh rồi, em sẽ nghe theo tình yêu của mình, bỏ đứa bé này.
Mấy hôm trước, chim én mẹ và chim én bố xây tổ mới ngay dưới mái hiên nhà chúng ta, em nhìn chúng từng chút từng chút kéo rơm xây tổ, rồi vào ở.
Sau đó, chúng có én con.
Em thường nhìn qua cửa sổ, lén lút, không dám làm chúng hoảng sợ, trộm quan sát cả nhà chúng. Én mẹ, én bố, và bảo bối của chúng, một giây chúng không thể rỗi rảnh, chỉ vòng quanh tổ.
Chim non luôn giương cái mỏ vàng nhạt mà kêu gào. Đói bụng chúng kêu, khát chúng kêu, lạnh chúng kêu, không đói bụng, không lạnh, không khát, chúng vẫn kêu. Cái miệng nhỏ nhắn của chúng kêu từ sớm đến tối mịt.
Anh nói xem, mạng sống rốt cuộc là gì?
Em nghĩ, mạng sống là sự trả giá, như đôi chim én đó, có lẽ cả đời chúng cũng không thể hiểu vì sao phải trả giá, chúng chỉ dựa vào bản năng, tận lực kéo dài trách nhiệm với mạng sống, vì trách nhiệm mà trả giá.
Em cũng muốn vì thế giới này trả giá một cái gì đó. Em muốn tìm một người để chứng minh, chứng minh em từng sống rất sung sướиɠ trên tinh cầu xinh đẹp này, và con là chứng cứ duy nhất xác định sự tồn tại của em trên thế giới.
Em biết, em từng đồng ý, cả đời này chỉ cùng anh sống nương tựa vào nhau.
Em xin lỗi, em không giữ lời. Kể từ ngày em bắt đầu làm mẹ, tình yêu con đã vượt qua tình yêu dành anh. Em có thể để mất anh, một mình nuôi con, nhưng không thể vì yêu anh mà không cần con.
Anh rời khỏi em, có thể sống, còn em và con đã trở thành một thể.
Nếu anh muốn nói chuyện với em, xin lỗi, xin anh đừng khuyên em, đừng cướp đoạt quyền làm mẹ của em. Nếu anh thật sự không cần đứa con này, vậy anh đừng xuất hiện.
Con của chúng ta sinh ra nhất định khác với những đứa trẻ khác. Nhưng, con của chúng ta, vì sao lại không có quyền sống trong thế giới này, cùng những đứa trẻ khác hô hấp, chơi đùa, nghịch ngợm, gây sự, đi làm, mỗi ngày mỗi ngày không ngừng lo nghĩ như những đứa trẻ khác?
Chẳng lẽ vì không toàn vẹn, sẽ không được phép sống?
Như vậy không công bằng, đó là sự thiếu trách nhiệm đối với một mạng sống.
Tần Tri, em biết, chuyện em hứa với anh em không làm được.
Em đồng ý, bởi vì lúc đó em không hiểu cái gì là tình yêu của mẹ, cái gì là tình yêu thật sự.
Vài ngày trước, nửa đêm bừng tỉnh, em ngồi dậy, nghĩ đến một chuyện. Nếu sau này, thật sự chỉ có hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Như vậy, nếu có một ngày, em đi trước, anh làm sao bây giờ?
Nếu, anh đi trước, anh nhẫn tâm để em một mình sống trên đời sao?
Khi chúng ta cùng sống trong một ngôi nhà, chúng ta cần đứa con thuộc về chúng ta, kéo dài mạng sống của chúng ta. Như vậy, sự tồn tại của Quan Thục Di và Tần Tri mới thật sự có ý nghĩa.
Trước đây, trong mắt em, thế giới chỉ có hai loại người: Người tốt, người xấu.
Bây giờ, con làm em trưởng thành. Em nhận ra, một đứa trẻ sinh ra vốn thuần khiết vô tội, chúng ta cho chúng mạng sống, cho chúng những thứ cơ bản nhất, sau khi chúng lớn, tự nhiên sẽ mở mắt nhìn thế giới, trường học cho chúng tri thức, trắc trở trên đường đời làm chúng trưởng thành.
Làm thế nào phân chia con người, dáng vẻ đẹp đẽ hay là lợi ích có được sau này, em hay anh, đều không có quyền phán xét.
Tựa như:
Quan Thục Di chào đời là một đứa trẻ khỏe mạnh: Cô thành một bà chủ quán cà phê sách, là một người có ích cho xã hội.
Chương Nam Chính chào đời là một đứa trẻ khỏe mạnh: Anh ta trở thành một tội phạm cần sửa chữa sai lầm, anh ta đang cố gắng cải tạo để trở thành một người có ích cho xã hội.
Thi Á An chào đời là một đứa trẻ khỏe mạnh: Nó trở thành ký sinh trùng sống nhờ cha mẹ, bây giờ nó đang cố gắng học cách sinh tồn, học cách làm một người có ích cho xã hội.
Ngụy Cầm chào đời là một đứa trẻ khỏe mạnh: Cậu ấy trở thành một viên chức bình thường trong công ty, là một người có ích cho xã hội.
Lang Ngưng chào đời là một đứa trẻ khỏe mạnh: Cô ấy trở thành ông chủ của một công ty, là một người có ích cho xã hội.
Ngô Gia Dương chào đời là một đứa trẻ khỏe mạnh: Anh ta trở thành một viên chức bình thường trong công ty, là một người có ích cho xã hội.
Em nghĩ, như vậy mới là sự phân chia đúng đắn con người — làm người, làm người tốt, làm một người có ích cho xã hội.
Cuối cùng, em muốn giới thiệu với anh về chồng em, Tần Tri.
Chồng của em không thể nhìn thấy màu sắc, thế giới của anh chỉ có hai màu đen trắng.
Nhưng, chồng của em rất cố gắng, chồng của em lương thiện, chồng của em không lùi bước trước những khó khăn, chồng của em quý trọng những người trong nhà, chồng của em là núi cao, là cổ thụ chắn cho em, chồng của em yêu em nhất trên đời, chồng của em là một người có ích cho xã hội.
Chồng của em và những người khác không có gì khác biệt.
Chồng của em, anh còn sợ hãi điều gì?
Mấy hôm trước, em lại đến thăm nhà từ thiện, gặp những đứa trẻ. Trên người chúng, những chỗ thiếu hụt so với anh còn nặng nề hơn không biết bao nhiêu, nhưng chúng vẫn đang cười, tiếng cười của chúng vẫn trong trẻo như những đứa trẻ bình thường.
Em gặp Tiểu Quách, anh ta đưa em đi thăm một người, nhờ ông ấy, em đã đẩy được cánh cửa sắt nặng nề.
Cánh cửa ấy nằm ngay trong túi giấy trong tay anh, hy vọng anh có thể bình tĩnh mở nó.
Sau đó…… Tuỳ anh quyết định, có đồng ý trở lại với em không.
Trở lại nhà của chúng ta.
Khi anh về nhà, em ở nhà.
Vợ của anh: Quan Thục Di
Mở túi giấy, Tần Tri đổ ra một tập tranh rất dày được đóng kỹ.
Bìa tập tranh là hình ảnh: Dưới mái hiên rất to, tiểu thư nồi, em gái kem đánh răng, tiên sinh xà phòng hộp, em trai chén, cô nương gối đầu, đại ca ruột gối để trần, chúng vẽ những khuôn mặt tươi cười, kết đôi một chỗ.
Mở trang thứ nhất, đầu trang có một tấm ảnh, trong ảnh là Tiểu Quách và những đứa «con» (những đứa bé trong cô nhi viện) của anh ta. Dưới bức ảnh, có một dòng chữ:
Xin chào, Tần Tri, chúng ta từng gặp nhau, bây giờ tôi chính thức giới thiệu về mình:
Tôi, ba mươi mốt tuổi, một người bị liệt chân. Nhà tôi ở viện từ thiện, tôi có rất nhiều anh em trai gái, tôi muốn làm việc ở đây cả đời, tôi hạnh phúc, bởi vì những người sống cạnh tôi đều hạnh phúc.
Tương lai, tôi muốn kết hôn với một cô gái xinh đẹp như Triệu Nhã Chi.
*Triệu Nhã Chi: Diễn viên Trung Quốc, từng đóng trong các phim như Bến Thượng Hải, người tình của Tần Thuỷ Hoàng…
Trang thứ hai: Một nhà ba người, bọn họ ngồi ngay ngắn trong tấm ảnh, nụ cười trên mặt hơi ngượng ngùng và thận trọng.
Phía dưới là một dòng chữ: Xin chào Tần Tri, tôi bị mù, vợ tôi cũng là người mù, chúng tôi mở một tiệm massage, có một đứa con sáu tuổi, đôi mắt của bé sáng nhất trên đời.
Con của chúng tôi, bé có thể nhìn thấy cả thế giới.
Trang thứ ba: Một đứa trẻ chất phác, lộ ra nụ cười hồn nhiên, đang giơ ngón cái biểu lộ sự thắng lợi.
Chào chú, con là bé Đường* [hội chứng Down]. Trí khôn của con mãi mãi dừng lại ở tuổi thơ, cho nên cả đời con hạnh phúc. Mẹ nói, nhiễm sắc thể của con nhiều hơn một cái so với mọi người, cho nên con là thiên sứ có đôi cánh dài!
* Đường = trống không
Nước mắt Tần Tri rơi, rơi không thể ngừng lại, lòng anh đau như vỡ nát. Anh lật từng trang, từng trang, vì những con người đó mà tươi cười, cũng vì họ mà rơi nước mắt.
Xin chào Tần Tri, tôi không có chân, mở một trang web online. Tôi tự tay làm hàng thủ công, bán qua các nước, xa nhất là bán qua Thái…..
Xin chào anh Tần Tri, em không có tay, nhưng đã có một gia đình hạnh phúc nhất. Ba, mẹ cũng như em……
Xin chào Tần Tri, tôi không thể nghe, nhưng đã được nhìn thấy ngọn núi cao nhất trên thế giới…..
Xin chào Tần Tri, tôi không thể nói, nhưng tôi có thể đàn ghita, tôi có thể làm xiếc……
Xin chào Tần Tri, tôi vẫn nghèo như cũ, nhưng tôi cố gắng……
Xin chào Tần Tri……
Xin chào Tần Tri……
Tần Tri lật, càng không ngừng rơi lệ. Anh không thể kềm chế được cơn run rẩy khắp toàn cơ thể, tim như bị vắt đến nát bấy. Giờ khắc này, anh thấy, anh là người hạnh phúc nhất trên đời.
Vì sao không phải thế? Quả Quả nhất định phải đặt vào trong Khuông Khuông (sọt vuông).
Trang cuối cùng……
Đó là một tấm ảnh chụp X quang, phía dưới là một hàng chữ: “Ba Tần Tri, xin chào. Con là bé cưng, khi ba về nhà, con ở nhà!”
Hết
Vậy là đã đánh được chữ kết thúc sau một câu chuyện cảm động về chị Quả Quả yêu táo và anh Nút chai dễ thương. Đây cũng là bộ truyện làm bạn Phạm “mất sức” nhất kể từ khi bắt đầu bước vào nghiệp chuyển ngữ cho đến giờ. Dành tặng truyện cho ss Nhím, người chị em yêu quý nhất. Cảm ơn chị đã ở bên em những lúc em vui, buồn và tuyệt vọng nhất. Yêu chị rất nhiều ^^