Hôm đó là một ngày trời tháng 10, Thập Nhị Gia sẽ tổ chức một cuộc họp thường niên. Chỉ được cái hảo danh là họp thường niên thôi, chả khác gì một cuộc gặp mặt của những con người mục nát của quyền to lực lớn cả.
Thập Nhị Gia là mười hai dòng tộc lớn trên đất nước từ ngày xưa đã tôn sùng 12 cung hoàng đạo. Mỗi nhà là mỗi ý nghĩa khác nhau.
Mesha – ngôi nhà của chính mình: vị thần cai quản là chòm sao Bạch Dương.
Vrishabha – ngôi nhà của giá trị: vị thần cai quản là chòm sao Kim Ngưu.
Mithuna – ngôi nhà của sự sẻ chia: vị thần cai quản là chòm sao Song Tử.
Karka – ngôi nhà của nhà và gia đình: vị thần cai quản là chòm sao Cự Giải.
Singha – ngôi nhà của niềm vui: vị thần cai quản là chòm sao Sư Tử.
Kanya – ngôi nhà của sức khỏe: vị thần cai quản là chòm sao Xử Nữ.
Tula – ngôi nhà của sự cân bằng: vị thần cai quản là chòm sao Thiên Bình.
Vrushchika – ngôi nhà của sự biển đổi: vị thần cai quản là chòm sao Bọ Cạp.
Dhanu – ngôi nhà của mục tiêu: vị thần cai quản là chòm sao Nhân Mã.
Makara – ngôi nhà của doanh nghiệp: vị thần cai quản là chòm sao Ma Kết.
Kumbha – ngôi nhà của phước lành: vị thần cai quản là chòm sao Bảo Bình.
Meena – ngôi nhà của sự hi sinh: vị thần cai quản là chòm sao Song Ngư.
Nhưng càng ngày những ngôi nhà biến thành nơi nuôi những con người tham vọng quyền lực đến nỗi mất cả lý trí vốn có của mình. Và cuộc họp thường niên này là nơi mỗi năm mà họ tụ về đây để khoe khoang dưới cái lốt gặp gỡ.
"Anshul, đến đây nhanh."
Một thiếu niên mang màu tóc đen óng ả với đuôi tóc vàng, đôi mắt sáng trong ánh nắng ban mai. Khóe miệng thiếu niên ấy vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp, đuôi mắt hơi cong tạo ra một cảnh tưởng đẹp đẽ.
"Chao ôi, con cả nhà này đã lớn đến thế rồi ư? Sắp cưới vợ được rồi đấy. Vui nhất nhà Kanya nhé." – một người phụ nữ thốt lên.
"Có vẻ thằng bé là Omega nhỉ, không cưới vợ được thì gả vào nhà khác thôi."
Một câu hai câu là cưới hỏi, việc này vui vẻ lắm à? Anshul thầm nghĩ. Sự phân biệt giữa Alpha, Beta và Omega càng ngày càng ăn mòn nhận thức từ khi còn nhỏ, chỉ cần là Alpha thì sẽ có hết, là Beta thì sao cũng được, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ sinh ra là một Omega. Omega đối với thế giới này, chỉ là một thứ để kiếm lời, một thứ không có tương lai, là một nô lê, là một món hàng.
"Nhắc về nhà Kanya, hình như nhà Kanya còn một đứa con nữa đúng không nhỉ? Đứa Alpha ấy, tôi nghe nói năm nay nó lại lấy được một giải thưởng nữa về đúng không. Nhà Kanya thật có phúc, đứa con út giỏi như thế cơ đấy."
"Phải đấy nhỉ." – Chẳng thà đừng cứ năm ba câu lại đổi chủ đề như thế đi.
Nhà Kanya là ngôi nhà của Sức Khỏe, thế nên những đứa con của ngôi nhà này đều là những đứa con "hoàn hảo". Thế nên, chủ đề xoay quanh Kanya chỉ vỏn vẹn nằm trong những đứa con này. Anshul chán nản cầm ly nước trái cây đảo đảo, nhìn những gợn nước trong ly nước đỏ thắm kia trông vui mắt kia.
"Ôi trời ạ, hôm nay người mang Anshul đến làm gì, sao không mang theo Anshil đấy? Sợ mang tiếng mình phan biệt đối xử sao? Haha."
Anshil Kanya, người em song sinh của Anshul, người em giỏi giang, thành tích chả chê vào đâu được. Mỗi năm toàn mang về những giải thưởng, thành thích vượt xa những đứa trẻ còn lại cùng tuổi. Sinh ra đã là Alpha, vóc dánh cao, khỏe mạnh, đôi mắt sáng ngời, mái tóc bồng bềnh.
Không khí nơi đây là một buổi tiệc từ chớm sáng đến tận tàn tối, vốn dĩ ban đầu nơi đây chỉ tổ chức đến chiều tà rồi nhà ai nấy về. Nhưng có vẻ mỗi lần như vậy càng ngày càng trễ. Lần trễ nhất từ trước đến nay mà Anshul biết là lần mà buổi tiệc chỉ tàn khi chạng vạng sáng, vài nhà còn ở hẳn qua đêm chỉ để tiếp tục buôn chuyện với nhau.
Có vẻ hôm nay cũng ở lại đến tận khuya đây, chủ nhà Kanya không hề có ý định muốn về nhỉ. Đi chơi một chút cũng không sao.
Nói rồi bóng dáng của cậuthiếu niên nọ biến mất trong làn người đông đúc của buổi tiệc.