Chương 21
Đăng không về nhà mà chạy thẳng qua nhà nó, không quên mua thức ăn và trà sữa mang qua.
Tới nơi, mở cửa phòng bước vào thấy nó nằm ngủ ngon lành, cậu nở một nụ cười gian tà, bước tới nằm xuống bên cạnh rồi rất nhẹ nhàng đặt tay nó gần chỗ nhạy cảm của mình.
Xong xuôi đâu đó, cậu la to vào tai làm nó giật mình thức giấc.
-Cậu đúng là ghê gớm, định sàm sỡ tôi đấy hả?
Nghe tiếng la thất thanh, nó mắt nhắm mắt mở nhìn xuống, quả nhiên tay của mình đang để gần chỗ đấy làm nó tỉnh ngủ ngay lập tức, mặt đỏ bừng xấu hổ.
-Biếи ŧɦái.
-Ơ, cô này lạ nhợ, vừa ăn cướp vừa la làng hả? Tôi mà không cứng rắn đã mất đời trai trong tay cô rồi đó.
Đăng khoái chí hả hê khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì mắc cỡ của nó. Cơ mà sao tên đáng ghét này lại nằm bên cạnh mình cơ chứ, hình như có cái gì đó sai sai.
-Đừng có mà giở trò nha chưa ku, lợi dụng lúc chị ngủ rồi làm việc hả? Mơ đi nghe chưa.
Nói xong nó lết xác vào nhà vệ sinh, Đăng chỉ nhìn theo lắc đầu. Chỉ cần nó quên đi chuyện của Thức mà có thẻ mỉm cười tự nhiên như thế này là được rồi.
Đăng bày thức ăn ra chờ sẵn, rồi không đợi được nữa cậu nói vòng vào trong hối thúc.
-Chị Kiến ơi, chị ngủ quên ở trong đó hay sao mà lâu vậy chị?
-Chờ một xíu.
Nó bảo là chờ một xíu mà gần 5 phút mới chịu chui ra, con gái làm gì mà lâu dữ vậy không biết.
-Ăn tối thôi.
Đăng kéo tay nó ngồi xuống, nhìn đống thức ăn cậu mang tới mà nó cảm thấy đói cồn cào, cũng đúng thôi từ trưa đến giờ có ăn gì đâu. Tên hàng xóm tốt bụng có mang qua chén cháo nhưng nó nôn ra hết trơn rồi có còn gì trong bụng đâu mà không đói chứ.
-Woa, hiểu ý đồng đội ghê.
Nó ngồi xuống ăn ngon lành, không quan tâm có cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.
-Ăn từ từ thôi, cậu là Kiến chứ có phải heo đâu mà ăn ghê thế?
Nghe Đăng nói, nó vẫn không ngẩng mặt lên, vừa ăn vừa nói rất tự nhiên.
-Cậu mà không ăn nhanh tôi ăn luôn phần cậu bây giờ,
Đăng lắc đầu chịu thua với nhỏ này luôn, nhìn nó ăn dễ thương không chịu được, hai má phúng phính để lộ cái lúm đồng tiền xinh xắn, nếu nó mặc đầm trang điểm lên thì cũng chẳng thua gì hotgirl đâu.
Hai đứa ăn uống xong xuôi, Đăng lấy trà sữa đưa cho nó. Trời ạ, ai đời lại đưa người ta uống lạnh trong ngày đèn đỏ chứ, mà thôi cũng kệ, không uống thì phụ lòng bạn trai quá.
-Ngon không? Trà sữa này tôi phải xếp hàng cả tiếng mới mua được đó.
-Ngon, nhưng uống một ly không có đã, cho tôi xin luôn ly của cậu đi.
-Mơ đi cưng, tôi đường đường là voi cũng không ăn nhiều bằng con Kiến như cậu nữa, phải gọi cậu là heo đúng hơn.
-Cậu mà là voi gì chứ, voi người ta biết làm xiếc còn con voi này vừa xấu vừa già vừa chẳng biết xiếc, thảo nào sở thú không muốn nuôi phải đi lang thang thế này đây.
-Cậu mà dám chê tôi lần nữa tôi sẽ cắn lưỡi cậu đó.
-Đồ con voi biếи ŧɦái.
Hai đứa ngồi trước nhà cãi nhau ầm đùng không ai chịu nhường ai. Lần đầu tiên Đăng thấy nó chịu cãi nhau với người khác như thế, đối mắt đen cứ liếng láy liên tục nhìn thu hút khủng khϊếp.
Sao mà bất cứ cái gì thuộc về nó cậu đều cảm thấy đẹp, thấy yêu như thế này chứ. Tình hình này là không ổn xíu nào hết rồi, cứ nghĩ về nó như thế này thì chẳng còn tâm trí để làm được chuyện gì khác hết.
-Voi nè.
-Hử?
Đăng hơi ngạc nhiên vì tự nhiên nó lại gọi cậu bằng cái tên này, đã vậy giọng nó có chút nhỏ nhẹ không giống thường ngày cho lắm, mặt mũi thì cũng nghiêm túc không có vẻ gì là đang đùa giỡn.
Tằng hắng lấy giọng, nó quay sang hỏi Đăng rất ngọt ngào.
-Tại sao ba mẹ cậu lại đặt tên cậu là Hải Đăng mà không phải Hải gì khác?
-Ờ tại ba mẹ Voi muốn Voi sẽ là ngọn đèn sáng để dẫn đường cho người khác đó mà.
-Tên vậy cũng chưa hay lắm, tôi biết cái tên Hải này hay lắm, cậu đổi tên đi.
-Hải gì?
-Hải Dứi.
Vừa dứt câu nó khoái chí cười nghiêng ngả, còn Đăng bây giờ mới phát hiện ra mình bị nhỏ đó lưà. Trời ạ, vậy mà giả bộ đưa cái bộ mặt nghiêm túc ra làm người ta trả lời thật lòng không chút gian dối, đồ đáng ghét dám đem người ta ra làm trò đùa, chắc muốn bị cắn lưỡi thật rồi đây.
-Cậu tới số rồi đó Kiến.
-Tôi thấy cái tên đó hay nên mới gợi ý cho cậu, mà cậu thấy hay ghê chưa. Hải Dứi hay hơn Hải Đăng nhiều.
Nó tiếp tục trêu chọc, sao mà hôm nay lại có hứng thú chọc con voi này thế không biết, nhìn cậu ta bực bội trông đẹp trai chết được.
-Lâm Trúc Linh, hôm nay tôi sẽ xé xác cậu ra thành trăm mảnh cho biết.
Đăng càng làm mặt giận, nó càng khoái chí cười lớn hơn, cậu dư sức thì đi hù dọa người khác chứ nó có sợ miếng nào đâu mà hù.
-Bạn Dứi ơi bạn Dứi tha cho mình đi mà. Mình sẽ không gọi bạn như vậy nữa, chỉ lên thông báo cho cả lớp biết thôi.
Nó nhay nhúa quá làm Đăng không biết cách nào phải nghiêng người qua kẹp cổ nó hăm dọa, con nhỏ này phải dùng bạo lực chứ không thôi là không biết nghe lời.
-Á...đồ bạo lực, ngon thả ra đánh tay đôi với tôi nè. Nó vừa múa tay chân loạn xạ vừa la nhưng Đăng không có vẻ gì là muốn bỏ qua chuyện này hết.
-Bỏ đi, dụ tôi buông tay rồi đánh vào chỗ hiểm của tôi chứ gì? Âm mưu lắm.
Trời ạ, không hiểu đầu óc tên này như thế nào mà nghĩ nó biếи ŧɦái đến mức độ đó cơ chứ. Nó liếc mắt nhìn cậu rồi lắc đầu ngao ngán.
-Cậu cũng có cho tôi đánh à? Công công mà cũng có cái đó nữa sao.
-Muốn coi không?
-Muốn.
Cạn lời với nhỏ này luôn, mà cũng đúng thôi nó có phải là mẫu con gái hay ngại ngùng như người khác đâu, thích nhay thì nó nhay tới cùng à. Đăng chỉ biết nhéo mũi nó rồi mỉm cười mà thôi, gặp nó cậu chẳng còn nhớ gì đến chuyện bực mình lúc nãy với cái tên láo cá đó nữa. Công nhận người cộc lốc như nó mà càng tiếp xúc lại càng thích thú đến thế.
Nó nhìn gương mặt đẹp trai của Đăng rồi bỗng chốc nhận ra mình đã thay đổi thật nhiều, dường như sự ấm áp cậu mang đến đã làm tan đi tảng băng lạnh giá trong lòng nó. Nó thích chọc cậu cười, thích nhìn gương mặt cậu khi giận và thích cái cảm giác khi được ngồi bên cạnh cậu như thế này.
…