Chương 41

- Triệu Vân Y! Em là đang ghen đó à?

Vân Y trợn trắng mắt nhìn Thiên Hàn, không phải chứ? Có khi nào cô ghen thật không, cái cảm giác đó... Chẳng lẽ....

Vâm Y chớp chớp đôi mắt tròn xoay của mình nhìn Thiên Hàn.

- Làm... Làm gì có!

- Hừ... Triệu Vân Y tôi nói cho em biết đời này kiếp này của tôi Bạch Thiên Hàn, mãi mãi và mãi mãi chỉ một lòng một dạ với một người, không bao giờ có người thứ hai và... Tôi... Cũng em yêu!

Vân Y mở to mắt nhìn Thiên Hàn, cô không nghe lầm chứ, hắn... Yêu cô? Thật sao? Hay chỉ là mơ... Triệu Vân Y ơi đây là sự thật, mày không mơ, Thiên Hàn nói thích mày thật đó.

Khóe môi cô giật giật, mắt vẫn không rời hắn, môi mấp mấy nói.

- Anh... Nói thật?

Hắn gật đầu không chút do dự, khóe môi cong lên tạo nụ cười hoàn hảo.

- Em không tin?

Cô gật đầu, vừa nhận được cái gật đầu từ cô thì hắn liền cướp lấy đôi môi căng mọng của cô, cứ thế mà hưởng thụ, hắn hút hết những thứ ngọt ngào từ cô. Đầu lưỡi anh tiến vào khoang miệng cô một cách từ từ. Cô choáng váng, không biết thế nên làm gì. Cô nhíu mày, cắn vào môi hắn thật đau, đến nổi bật máu nhưng hắn không ngừng lại vẫn cứ tiếp tục tận hưởng nụ hôn đó.

Hiện tại cô chẳng biết làm gì, chẳng lẽ hắn là đang chứng minh mình yêu cô hay sao. Ngay lúc này mọi suy nghĩ của cô đều ngừng lại và không do dự liền bắt đầu đáp trả lại nụ hôn đó, được một lúc thì cô không thể thở được nữa, cô dùng tay vỗ nhẹ vào ngực vòm hắn, biết cô đang khó chịu nên hắn luyến tiếc buông ra.

Thiên Hàn nhìn cô, môi nhếch nhẹ rồi hỏi.

- Đã tin chưa?

Vân Y ngồi lấy lại oxi, nghe hắn hỏi liền đưa mắt nhìn hắn, nói trong giọng khó chịu.

- Anh chứng minh bằng cách này à?

Thiên Hàn tự tin gật đầu, môi nở nụ cười tà mị.

- Còn không tin à? Có muốn... Thử lại?

- Không... Không... Tin tin... Tôi tin... Được chưa!

Thiên Hàn gật đầu, bỗng chóc ánh mắt trở nên khác lạ, nhìn chăm chăm vào cô khiến cô hơi khó chịu.

- Em thật sự yêu tôi?

Nghe câu hỏi của hắn làm cô hơi chọt dạ, cúi đầu mặt ửng đó. Môi mấp mấy trả lời nhưng câu nói khá nhỏ.

- Ừm

Thiên Hàn hơi cúi xuống để quan sát gương mặt cô, nghe được câu trả lời từ cô hắn nở nụ cười thỏa mãn. Bỗng dưng tim cô đập thình thịch thình thịch rất nhanh, như muốn nhảy luôn ra ngoài, cô đứng dậy rồi nói.

- Tôi... Đi uống nước.

Nói rồi cô nhanh chóng quay đi chạy ra khỏi phòng và "bay" lẹ xuống nhà. Cô ra nhà bếp rót ly nước uống vội, sau khi uống xong cô đặt nhẹ ly nước xuống, thở phù.

- Haizz... Tưởng chết trên đó chứ! Thiên Hàn cũng yêu mình! Thật ư?

Vân Y đứng tự mình lẩm bẩm rồi mỉm cười, một nụ cười vui vẻ hạnh phúc. Cô đứng dưới nhà một lúc rồi đi lên phòng, đẩy nhẹ cửa vào quan sát không thấy hắn cô mới đi vào, phóng lên giường nằm. Cô lấy điện thoại nằm xem phim một lúc thì xem lại đồng hồ, đã gần 22h rồi, tự hỏi "Mình xem phim lâu vậy rồi sao?" xong cô đứng dậy đi vào đánh răng rồi đi ra. Vừa lên giường nằm bấm điện một chút thì "Cạch" tiếng cánh cửa mở ra làm cô giật mình nhìn ra. Thiên Hàn đi vào đóng cửa phòng lại rồi đi thẳng đến giường cô.

Vân Y ngồi dậy cầm tấm mền chắn trước ngực lùi lại nhìn hắn, mày nhíu chặt.

- Anh... Vào đây làm gì?

Thiên Hàn ngồi lên giường rồi quay sang nhìn cô nhếch môi nói.

- Ngủ!

- Hả? Sao... Phòng anh... Anh không ngủ?

- Thích ngủ ở đây! Em có ý kiến?

Nếu giờ cô nói có ý kiến thì sao, khi không tự dưng sang đây ngủ, kì lạ?

- Không không! Muốn ngủ vậy anh ngủ đi! Tôi đi lại sofa ngủ!

Cô đứng dậy định đi thì hắn nắm tay cô lại làm cô mất đà ngã nhào, hắn tiện tay ôm cô lại, giọng nói trầm trầm phát lên.

- Không được đi!

- Hả?

Cô nhanh chong đẩy hắn ra rồi lăn qua chỗ mình. Haizz dù sao cũng là nhà của hắn, thôi kệ vậy, không động chạm nhau là được. Vân Y gật gật đầu tán thành suy nghĩ của mình rồi quay sang hắn nói.

- Thôi được rồi! Vậy ngủ đi, trễ rồi!

Nói rồi cô lấy cái gối ôm chắn giữa xong nằm xuống lấy mền thẩy qua bên hắn một miếng rồi quay lưng qua bên kia ngủ. Thiên Hàn thấy vậy cười khẽ rồi cũng nằm xuống quay về phía cô, hắn lấy gối ôm chắn giữa ra chỗ khác rồi kéo cô lại gần và quay về phía mình.

Bị hắn kéo sang cô giật mình nhíu màu nhìn hắn rồi nói.

- Anh làm gì vậy?

- Em nhìn không thấy à?

Vân Y bất lực gật gật đầu, nhắm mắt lại rồi nói.

- Ngủ đi!

- Y Y! Là ông ta đuổi em đi!

Vân Y mở mắt ra nhìn hắn, ánh mắt có chút buồn khi nhắc đến việc đó.

- Sao anh lại hỏi vậy?

- Thắc mắc thì hỏi thôi! Em không phiền nếu kể một chút về gia đình chứ?

- Anh muốn biết?

- Ừm!