- TRIỆU VÂN Y!!
Giọng nói đầy phẩn nộ vang lên, vừa nghe thì Vân Y đã biết giọng ai rồi, cô bình thản quay sang, nhìn người đang giận đỏ mặt phía sau.
- Hửm?
Ả Âu Tư Nhã vừa thấy ông Triết Lập thì liền rơi nước mắt, ôm mặt nói.
- Ba, con chỉ hỏi sao tối qua chị ấy không về thôi mà chị ấy đã tức giận đánh con!
Bà Tư Nhạn giả vờ hiền lành tốt bụng nói.
- Tư Nhã, chắc chị con không vui, đừng trách con bé!
Ông Triết Lập từ từ đi đến, nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ, buông lời cay nghiệt.
- Mày vừa làm gì?
Vân Y mỉm cười, một nụ cười nửa miệng nhìn ba mình.
- Ba thấy rồi? Còn hỏi?
- Mày... Riết rồi mày không coi ai ra gì? Đến dì mày mà mày còn đến huống hồ chi là em mày.
Cô cười nhìn ông Triết Lập, tay nắm chặt lấy quai balo.
- Thì đã sao?
Ba cô nhìn cô với ánh mắt vô cùng phẫn nộ.
- Mày... Mày thay đổi rồi Triệu Vân Y. Mày không còn là đứa con ngoan hiền của Triệu gia này nữa rồi!
Cô nhếch môi cười khẩy, nhìn thẳng vào mắt ba mình từ tốn nói.
- Ngoan hiền? Phải, tôi đã thay đổi, là do ai?
Ông Triết Lập như đang muốn tức điên lên.
- Là mày tự thay đổi, còn hỏi do ai à?
Bà Tư Nhạn "buồn bã" đi đến vuốt lưng ông Triết Lập.
- Triết Lập, ông bình tĩnh đi, chắc do tôi và Tư Nhã ở đây nên Vân Y mới thay đổi. Tôi đã gây ra nhiều mâu thuẫn cho cha con ông rồi!
Ông ta tức giận chỉ tay thẳng vào mặt Vân Y.
- Tất cả là tại nó! Bà không cần phải nói vậy!
Ả Tư Nhã đi đến mắt rưng rưng nói với ông Triết Lập.
- Ba! Chắc tại chị Vân Y không thích con ở đây! Hay để con rời khỏi đây để chị ấy sống vui vẻ!
Ông Triết Lập chỉ tay thẳng vào cô, khó chịu nói.
- Con không có lỗi gì cả! Nếu nói đi thì nó đi chứ không phải con! Nó không còn là con gái của Triệu Triết Lập này nữa rồi!
Cô mỉm cười.
- Vậy sao?
Ông Triết Lập cau có, nhìn cô nói.
- Nếu mày là con tao thì mày đã giúp tao giật dậy. Nếu mày là con tao thì mày đã nghe lời tao, chịu chấp nhận mẹ con Tư Nhã rồi. Nếu mày là con tao thì mày đã ngoan ngoãn nghe lời tao.
Cô cười khẩy, nhìn thẳng vào mắt người ba "đáng kính" của mình.
- Ba nghĩ tôi vẫn còn xem ba là ba của mình à? Người ba đáng kính của tôi... Đã mất từ lâu rồi.
Ông ta trừng mắt nhìn cô, tức giận quát.
- Mày... Mày biến khỏi nhà này cho tao. BIẾN ĐI! ĐỒ ĐỨA CON NGHIỆT CHỦNG!
Cô nhếch khóe môi cười khinh.
- Ba nghĩ tôi thích ở căn nhà này lắm à! Hừ... Tôi sẽ đi cho ba vừa lòng!
Nói rồi cô đẩy Tư Nhã đang đứng chắn trước mặt cô ra rồi nhanh chóng đi ra khỏi đó.
Sau khi rời khỏi ngôi nhà đó, cô lang thang trên đường không biết đi đâu.
Cô đi loanh hoang một lúc thì ghé vào quán ăn, xong lại ghé quán trà sữa, lang thang đi nhiều chỗ để dạo cho đỡ buồn. Quay qua lại quay lại thì đã trễ, cuối cùng cô quyết định đi vào bar, chọn một cái bàn ở gốc khuất, gọi ra một chai rượu whisky, tự uống một mình, lâu lâu lại nhìn ly rượu mỉm cười, một nụ cười chua chát đến kì lạ.
Chỉ trong vòng vài tiếng sau cô đã uống tổng cộng 3 chai rượu whisky, hiện tại cô cũng đã ngà ngà say rồi. Cô ngồi đó, thẩn thờ nhìn ly whisky, bỗng chốc có một tên say sỉn cầm chai rượu đi đến bàn của cô, cười nói.
- Cô em, uống với anh không?
- Biến đi!
- Uống với anh đi mà! Uống một mình buồn lắm! Nào nào!
Cô tức giận đập bàn đứng dậy.
- BIẾN ĐI!!!
- Con nhỏ này!
Tên đó vừa nói vừa định đưa tay lại đánh cô thì cô vẫn có ý thức được, cầm lấy tay tên đó lại đẩy tên đó ra, cười khinh.
- Hừ! Muốn đối phó với chị à? Mơ đi nhé, cưng còn non lắm!
Xong cô loạng choạng đi ra khỏi cái bàn đó, để mặt tên lúc nãy đang tức sôi máu phía sau, tên đó nhào cầm chai rượu nhào đến phía Vân Y, cô biết được, nhanh chóng quay ra cầm lấy cánh tay đang cầm chai rượu bẻ ra sau, xong cho tên đó một cước văng ra phía bàn, những thứ trên bàn rung chuyển rồi rơi loảng choảng xuống đất. Những âm thanh thủy tinh rơi khiến mọi người xung quanh chuyển tầm nhìn sang phía cô.
Không quan tâm bọn họ, cô nhìn cái tên đó đang vô thức nằm sãi lai dưới nền, mỉm cười rồi nói với phục vụ.
- Dọn dẹp nhé!
Nói xong cô bỏ đi ra khỏi bar, lúc này trời bỗng dưng mưa to. Cô lang thang lê từng bước đi trên lề đường, đưa tay ra hứng những giọt mưa.
- Trời mưa!! Haha!!
Đi đến một công viên có một cái hồ lớn, chẳng có ai, chắc tại trời mưa to nên chẳng ai đến đây. Cô mỉm cười, hít một hơi rồi hét lớn.
- AAAAAAAA.....TÔI CÓ THỂ TỰ SỐNG! KHÔNG CẦN BỌN HỌ NỮA!!!
Bỗng dưng cô cảm thấy kiệt sức, ngồi bẹp xuống lề đường dưới những giọt mưa nặng hạt.
- Không cần nữa... Không cần bọn họ nữa!! Haha!! Mày phải cố lên! Triệu Vân Y! Mày phải cố lên...
- Triệu Vân Y??