Chương 147: Đến nhà cậu (2)

Cậu hiểu rồi! Triệu Vân Y! Dính vào ông ta thật sự rắc rối lắm!Vân Trình gật gật đầu rồi bảo. Thấy cậu mình nói vậy hơi lạ, Vân Y khẽ nhíu mày nhìn cậu Vân Trình mà không khỏi hiếu kì.

- Hửm? Sao thế cậu!

Vân Trình im lặng một lúc, cứ nghĩ Thiên Hàn sẽ kể cho Vân Y nghe chứ nhưng không, hắn không kể thì cậu đành kể vậy.

- Thiên Hàn không nói với cháu?

Vân Y lắc đầu rồi lại nhẹ nhàng nói.

- Dạ không! Nhưng Lục Hạ có nói!

Lục Hạ sao? À quên mất Lục Hạ cũng biết chuyện giữa Thiên Hàn và Bạch Kiêu.

- Lục Hạ nói gì?

- Nói cũng nhiều lắm ạ! Nhưng tóm lại ông ta không muốn cháu đến với Thiên Hàn! Cậu! Cậu nghĩ... Cháu có nên từ bỏ không?

Vân Trình khẽ cau mày nhìn cô cháu gái của mình.

- Cháu có yêu Thiên Hàn không?

Đột nhiên cậu Vân Trình hỏi thế khiến Vân Y có chút ngượng ngùng, gật đầu trả lời.

- Cháu... Cháu yêu Thiên Hàn!

Vân Trình bật cười, ông biết ngay là cháu mình sẽ nói yêu mà, chỉ cần nhìn sơ cũng có thể đoán ra được cô cháu gái của mình có tình cảm với tổng tài họ Bạch kia rồi.

- Yêu thì hà cớ gì phải từ bỏ! Cháu phải bảo vệ tình yêu của mình, an tâm ba mẹ Thiên Hàn của quý con mà nên họ cũng sẽ bảo vệ con!

Vân Y thở dài nhìn cậu mình, lắc đầu ấp úng nói.

- Lục Hạ cũng nói với cháu như thế! Nhưng cháu lo...

- Chuyện gì?

- Sợ ông ta lại làm khó Thiên Hàn!

Vân Trình lại bật cười. Vân Y à! Thiên Hàn đâu phải là một người dễ dàng làm khó, cả gia tài Bạch gia còn bị hắn nắm được trong tay thì làm sao dễ dàng làm khó hắn được.

- Cháu gái ngốc của cậu! Thiên Hàn là một người tài giỏi, ông ta sẽ không làm khó được Thiên Hàn đâu! Cháu an tâm!



Vân Y thở dài rồi lại chẳng biết nói gì. Vân Trình nhẹ nhàng nâng ly trà lên uống rồi hỏi.

- Thiên Hàn không đến cùng cháu sao?

- Dạ không! Anh ấy có một cuộc họp ở Bạch Thiên nên không đến được!

- À ra vậy! Nếu được thì hôm cháu ở đây dùng bữa với cậu!

Vân Y cười gượng gạo rồi bảo.

- À xin lỗi cậu! Chắc không thể đâu! Vả lại hình như nhà này cũng có người không ưa cháu!

Hiểu ý cháu mình đang nói đến ai, Vân Trình cười khẩy một cái, liếc nhìn lên lầu rồi lại bảo.

- Ha! Bả thì dám làm gì cháu!

Vân Y im lặng vài giây suy nghĩ gì đó rồi lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu mình hỏi.

- Cậu! Chẳng lẽ cậu không biết chuyện của bà ta và ba cháu sao?

Vân Trình cười lớn, chuyện gì mà ông không biết chứ. Chỉ là ông không nói ra mà thôi.

- Ba cháu? Haha cậu biết, cậu biết!

Cô lại cảm thấy lạ. Tại sao cậu biết lại không vạch trần nhỉ? Chờ thời cơ sao?

- Cậu! Sao cậu không vạch trần bà ta!

Vân Trình nở nụ cười nửa miệng, giọng nguy hiểm nói.

- Sẽ sớm thôi! Cháu an tâm, chuyện này từ từ cậu sẽ tính!

Vân Y chỉ gật đầu nghe theo mà không nói thêm gì. Xong đột nhiên Vân Trình lại rẻ hướng hỏi chuyện của cô.

- Thôi không nói mấy chuyện này nữa! Nói chuyện của cháu với Thiên Hàn đi!

Cô chớp đôi mắt của mình liên tục, lắc đầu nói.

- Cháu... Cháu với Thiên Hàn thì có chuyện gì để nói đâu ạ!

- Rồi hai đứa định khi nào thì công khai!

Vân Y cảm thấy hơi ngại ngùng khi nói đến việc này.



- Chưa đến đâu mà cậu!

Xong cô lại suy nghĩ. Công khai sao? Thiên Hàn còn chưa tỏ tình cô cơ mà công khai cái nổi gì? Vân Y chỉ biết thở dài rồi lắc đầu.

Vân Trình nhìn cháu mình, cười rồi bảo.

- Cậu thấy Thiên Hàn là một người tốt đấy! Vân Y! Cháu phải trân trọng đấy!

Vân Y mỉm cười gật đầu. Ừm đúng nhỉ! Thiên Hàn là một người tốt! Nhưng có vẻ chỉ tốt với cô mà thôi.

________________________________________

Sau một lúc ngồi nói chuyện với cậu mình thì Vân Y cũng tạm biệt cậu để đi về. Do không muốn phiền Thiên Hàn phải chạy đến đón mình nên cô đã bắt taxi về Bạch gia. Lúc rời khỏi nhà cậu, đang vừa định đón taxi thì bỗng một chiếc xe đậu lại trước mặt cô, một cô gái cùng chàng trai bước ra, cô gái kia nhìn Vân Y cười khẩy, giọng chua chát nói.

- Ây! Triệu Vân Y! Đi đâu đây?

Vân Y thở dài. Lại gặp Âu Tư Nhã và Giả Kiến Minh, thật là không vui.

- Đi đâu còn lâu mới nói!

Âu Tư Nhã cau có nhìn Vân Y rồi quay sang Giả Kiến Minh mà nũng nịu.

- Mày... Minh! Anh xem người cũ của anh kìa! Giờ phải đi bắt taxi! Tội chưa!

Vân Y nở nụ cười nửa miệng, tay khoanh trước ngực rồi bảo.

- Cô bắt đầu có lòng thương người từ bao giờ thế! Ây! Nếu đã thấy tội thì cho tôi mượn xe về đi, à không, cho luôn cũng được! Triệu Vân Y tôi đây không ngại đâu!

- Mày... Nếu tao không lầm thì mày đang cặp kè với tên họ Bạch kia cơ mà! Sao không xin tiền mà mua xe!

Vân Y bật cười khi nghe Âu Tư Nhã nói thế. Cô dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ả ta, giọng có vẻ không vui nói.

- Xin tiền sao? Tôi không phải dạng người như cô, hở chút là xin xỏ người khác, chẳng được tích sự gì! Như vậy dễ bị xem thường lắm đấy Âu tiểu thư!

- Mày...

Âu Tư Nhã cứng họng, đưa tay lên định tát Vân Y thì bị cô chụp tay lại hất ra.

- Trò này cũ rồi nhé! Cứng họng rồi định đánh người sao? Nè cậu Giả, sau này trông chừng bạn gái à không, là vợ tương lai mới đúng, trông chừng cô ta cẩn thận đừng để cô ta đi làm loạn!

Nói rồi Vân Y quay đi, gọi một chiếc taxi lại rồi lên xe đi về bỏ lại Âu Tư Nhã nhìn theo tức giận còn Giả Kiến Minh thì nhìn theo mà nuối tiếc.