- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh
- Chương 10
Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh
Chương 10
"Cạch"... tiếng cửa phòng một lần nữa lại bị đẩy vào, 3 chàng trai cao to lịch lãm đều mặc âu phục đen bước vào, tiến đến chỗ cô và Lục Hạ ngồi. Lúc này Lục Hy mới nhìn lên, cười tươi nhìn 3 người họ.
- A! Tư Vũ! Chào hai anh Nhất Phàm, Thiên Hàn!
Vâng vâng đó không ai khác là mấy anh nhà ta Tư Vũ, Nhất Phàm và hắn Thiên Hàn. Cả 3 gật đầu rồi đưa mắt nhìn cô. Lúc nãy cô lo bấm điện thoại không chú ý, vừa nghe Lục Hạ nói hai từ " Thiên Hàn" thì cô bất ngờ đưa mắt lên nhìn. OMG!!! Là hắn, Bạch Tổng, thảo nào lúc nãy Lục Hạ lại hỏi cô có nghĩ gặp hắn thêm lần nữa không. Cô nhìn chăm chăm vào hắn cho đến khi Nhất Phàm lên tiếng.
- À Triệu tiểu thư!
Cô đảo mắt sang Nhất Phàm và Tư Vũ, à thì ra là 3 người họ, 3 người lúc sáng cô vừa gặp. Thấy cô cứ im lặng nhìn họ Lục Hạ liền cười lên tiếng.
- Ngồi xuống đi chứ!
Cả hắn, Nhất Phàm và Tư Vũ đều ngồi xuống đối diện cô và Lục Hạ.
" Cạch" cánh cửa một lần nữa mở ra, một phục vụ bước vào trên tay là một khay đựng 3 chai whisky 3 loại khác nhau cùng với 3 ly thủy tinh. Phục vụ đi vào đặc 3 chai whisky xuống, rót ra 3 ly thủy tinh rồi nhanh chóng lui ra khỏi phòng.
Khi phục vụ đi rồi Tư Vũ mới nhìn cô lên tiếng hỏi.
- Cô là Triệu Vân Y người bạn mà Lục Hạ hay nhắc đến à?
Cô gật đầu. Nhất Phàm quay sang hắn.
- Ê! Hình như là con gái của Triệu Triết Lập! Đối tác của mày đó Thiên Hàn! Nói gì đi chứ!
Từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn quan sát cô, một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết, không giống như những cô gái trước mà hắn từng gặp, cô có một vẻ đẹp mà không ai có được, rất đặc biệt.
Cảm giác ai đó đang nhìn mình, cô liền nhìn sang hắn, phải, hắn đang nhìn cô, lại là ánh mắt đó, ánh mắt khiến cô cảm thấy hơi rùng mình. Lục Hạ mỉm cười quay sang nhìn cô nói nhỏ
- Lúc nãy mày nói có duyên gặp lại, giờ gặp rồi đấy! Vậy là hai người có duyên với nhau mà nhỉ?
- Con nhỏ này! Mày biết trước rồi đúng không?
Lục Hạ nở nụ cười mờ ám nhìn cô. Nhất Phàm nhìn hai người họ rồi lên tiếng.
- À hình như lúc sáng chúng ta có gặp đúng không? Tôi là Phong Nhất Phàm! 27 tuổi, bạn thân của hai người này và cũng có quen Lục Hạ!
Cô cười nhẹ, mỉm cười.
- Tôi là Triệu Vân Y!
- Theo như tôi thấy thì hình như mối quan hệ của cô và ông Triệu ba cô không được tốt lắm.
Cô cười khẩy.
- Chắc vậy.
Thấy thái độ của cô thì hắn biết chắc rằng đúng như Nhất Phàm nói mối quan hệ của ba con họ không được tốt.
Tư Vũ lúc này cũng nói
- À tôi là Lãnh Tư Vũ! Bạn trai của Lục Hạ! Chắc cô cũng biết hả?
Cô gật đầu.
- Tôi biết.
- À à còn đây là Bạch Thiên Hàn! Là đối tác của tập đoàn nhà cô! À Thiên Hàn khá lạnh lùng ít nói nên...
Cô nhìn hắn, cười nhẹ rồi gật đầu.
- À tôi biết mà!
Nhất Phàm và Tư Vũ nhìn nhau, nhìn quay sang hắn xong lại nhìn cô đập bàn hỏi tới tấp.
- Hai người quen nhau hả? Khi nào? Ở đầu? Tiến triển tới đâu rồi?
Phải rồi, Nhất Phàm và Tư Vũ bất ngờ thế cũng đúng, bởi vì hắn rất ít khi tiếp cận với phụ nữ, nói chuyện với Lục Hạ và một số đối tác nữ khác là may rồi, câu nói "Tôi biết mà" của cô làm hai bọn họ vô cùng sửng sốt, cứ nghĩ rằng có lẽ cả hai đang âm tìm hiểu nhau nên mới hỏi cô tới tấp như vậy.
Ánh mắt của hai người họ làm cô không thoải mái, quay sang cầu cứu Lục Hạ rồi lại nhìn hắn.
- Thôi đủ rồi! Vô tình gặp thôi!
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, giọng nói đó không ai khác chính là của hắn. Lúc này tất cả đều nhìn hắn, hắn cầm ly whisky lên, nhấm nháp vị của nó. Thấy thái độ nhàn nhã của hắn khiến Tư Vũ nóng lòng hỏi nhanh.
- Sao lại vô tình gặp? Gặp lúc nào thế?
Hạ ly whisky xuống, hắn đưa mắt nhìn sang Tư Vũ.
- Hôm qua! Trước lúc đến đây!
Tư Vũ và Nhất Phàm trố mắt nhìn hắn. Gì chứ, gặp hôm qua, thảo nào lúc sáng vừa gặp hắn thì cô đã đập bàn nhìn hắn chăm chăm, ra là đã có quen từ trước. Ôi thật bất ngờ!!!
Tư Vũ nhìn chăm chăm vào cô, cười mờ ám.
- Triệu tiểu thư! Cô thấy Thiên Hàn nhà tôi thế nào?
Nhất Phàm tiếp lời Tư Vũ.
- Cô Triệu Vân Y! Thiên Hàn nhà tôi vừa giàu vừa đẹp! Cô có muốn thành đôi với Thiên Hàn nhà tôi không?
Cô cười cười nhìn hai người họ.
- À... tôi... tôi...
Chưa đợi cô trả lời thì Nhất Phàm đã ngoái sang nhìn hắn đang ngồi thảnh thơi uống rượu quan sát cô.
- Thiên Hàn! Triệu tiểu thư đây cũng là con nhà danh giá! Sắc đẹp cũng hơn hẳn mấy cô gái bu quanh mày. Hay mày với Triệu tiểu thư tới luôn đi.
- Thiên Hàn! Dù gì thì mày cũng đã 27 tuổi rồi! Bác trai bác gái cũng muốn có con dâu rồi mà! Tao thấy mày với Triệu tiểu thư cũng môn đăng hộ đối, đẹp đôi đó.
Tư Vũ thấy Nhất Phàm đẩy thuyền cô và hắn cũng liền hùa đẩy theo.
Cô nhìn hai người họ nói lại mà muốn đổ mồ hôi hột.
Thấy cô cứ cười cười không biết nói gì, Lục Hạ liền lên tiếng giải vây.
- Thôi thôi nè! Giờ mọi người biết nhau hết rồi! Vậy là hội của chúng ta có thêm một người mới là Vân Y rồi nha!
Nhất Phàm vui vẻ đập bàn rồi cầm ly whisky lên, cười lớn nói.
- Đúng rồi! Đúng rồi! Hội chúng ta có một người mới nữa! Nâng ly đi nào!
- Được nâng ly!
Tư Vũ vui vẻ cầm ly whisky lên, thấy thế Lục Hạ cũng cười tươi cầm ly của mình lên, cô và hắn cũng miễn cưỡng nâng ly cùng bọn họ.
" Kẻngg" 5 ly whisky cùng cạn vào nhau tạo ra một âm thanh rất vui tai, cả 5 người bọn họ đều cảm thấy vui vẻ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh
- Chương 10