🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Sau khi trở về Tần gia, Hàn Thiên Di đã say ngủ. Anh không muốn đánh thức cô nên chỉ lẳng lặng gọi bác sĩ đến sơ cứu vết thương trên người cô .
"Thế nào?" Anh nhạt giọng hỏi
"Cũng may là vết thương ngoài da, không đáng lo ngại. Chỉ cần tịnh dưỡng vài hôm là được.."
"Được rồi. Ông lui đi.."
Ông bác sĩ nghe anh nói liền cúi người chào rồi cũng rời đi
Tần Mặc Vũ đi đến gần chiếc giường cô nằm, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy đôi má hồng của cô.. Nhìn thấy những vết thương trên gương mặt cô, lòng anh nhói lên cảm giác khó chịu..
"Hàn Thiên Di, em yên tâm. Tôi nhất định khiến Hào gia phải trả giá gấp bội !"
***Giữa đêm thanh vắng tĩnh mịch, tòa nhà phương Tây phá lệ yên tĩnh. Tần Mặc Vũ sắp xếp lại văn kiện rồi rời khỏi thư phòng. Anh sải bước đến phòng cô.. Nhìn thấy cô ngồi bó gối trên giường , đôi mắt đen láy xinh đẹp u buồn hướng nhìn một nơi xa xăm vô định
"Thiên Di, em tỉnh rồi ?"
Nghe tiếng gọi cô nhẹ ngẩng mặt nhìn anh. Đôi mắt cô trong veo, vô hồn..
"Mặc Vũ...Mẹ em..." Giọng cô run lên từng hồi
"Tôi biết."
"Tất cả là tại em..Mẹ chắc chắn sẽ rất hận em!? Giá như khi đó em không nghe theo lời hắn ta, giá như em tự mình chăm sóc mẹ thì khi đó nhất định mẹ em đã không...!!!"
Chưa kịp nói dứt câu, cổ họng cô đã tắt nghẽn bởi tiếng nấc. Gương mặt xinh xắn nay bỗng chốc nhòa lệ.. Tần Mặc Vũ không kìm lòng được, anh nhẹ nhàng đi đến vòng tay ôm lấy thân thể đang run rẩy của cô
"Đừng khóc. Đây không phải lỗi của em."
"Không ! Tất cả là tại em..Mẹ nhất định sẽ rất giận.. Mặc Vũ, em phải làm sao đây!? Mẹ sẽ ghét em mất, phải làm sao đây!!? "
Đầu óc bỗng chốc rối loạn, cô tự mình lẩm bẩm, đưa đôi tay mảnh khảnh lên ôm chặt lấy đầu
"Hàn Thiên Di, em bình tĩnh đi ! Đó không phải lỗi của em !"
"Là lỗi của em... Mẹ nhất định sẽ ghét em..nhất định ..!!!"
"Bà ấy sẽ không ghét em..Di nhi ngoan, nghe lời anh..bình tĩnh lại. Sẽ ổn thôi, không phải sợ.."
Anh nhẹ nhàng vỗ về khiến ánh mắt hoang dại của cô trở nên trấn tĩnh lại.
"Di nhi ngoan, không khóc nữa.." Anh cưng chiều đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô. "Có đói không? Tôi đưa em xuống nhà ăn cơm. Thay đồ đi.."
Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi nhận lấy bộ trang phục anh đưa, đi vào nhà tắm.
*** Đã hơn 30 phút kể từ khi cô đi vào nhà tắm. Tần Mặc Vũ vẫn kiên nhẫn ngồi chờ cho đến khi cảm giác bất an bắt đầu xâm chiếm lí trí anh.
"Thiên Di, em không sao chứ ?"
"......." Đáp lại anh là sự im lặng của cô cùng tiếng nước chảy bên trong nhà tắm. Anh nhíu mày rồi lại tiếp tục cất tiếng gọi "Thiên Di, mau trả lời !"
"......." Vẫn lại là sự im lặng khó chịu đó..
Sự bất an trong lòng thôi thúc anh mở cửa. "Chết tiệt! Cửa khóa trái !?"
Không đủ kiên nhẫn để gọi ông quản gia, anh lập tức đưa cao chân đạp mạnh vào cánh cửa khiến chúng bị bật ra .. Trước mắt anh bây giờ là một vũng nước màu đỏ, nước và máu hòa trộn cùng nhau tạo nên cảnh tượng thật thảm khốc ! Hàn Thiên Di dường như ngất lịm trên sàn lạnh mặc cho dòng huyết tươi vẫn cứ tuôn ra từ cổ tay.
Khuôn mặt tuấn tú của anh vừa nhìn thấy cô như vậy lập tức đen đi một nửa. Anh vội chạy đến đỡ lấy cô " Thiên Di ! Mở mắt ra ! Hàn Thiên Di, em có nghe tôi nói không ! Mau nhìn tôi đi !!!"
Đầu óc anh rối loạn, anh không ngừng lay mạnh người cô nhưng vẫn là vô ích...
"Hàn Thiên Di, tôi xin em...đừng chết !"
Sống mũi anh cay cay, đôi mắt hổ phách khuất đi dưới mái tóc hạt dẻ. Anh khó khăn gọi tên cô
**** Nhìn gương mặt đăm đăm của ông bác sỹ anh không giữ được bình tĩnh mà quát lớn
"Khốn kiếp ! Ông có tin tôi phá nát bệnh viện ông không!? Tại sao lâu như vậy mà vẫn chưa cứu được cô ấy !?"
"Tần tổng, xin ngài bình tĩnh. Tôi đang cố hết sức !"
"Tôi không cần biết nhưng nếu cô ấy xảy ra bất cứ mệnh hệ gì, tôi nhất định gϊếŧ chết ông !"
Ông bác sỹ nghe thấy tiếng quát lớn của anh, mồ hôi lạnh lập tức toát ra đầm đìa trên mặt. Vừa sơ cứu cho cô, ông ta vừa thành khẩn cầu nguyện cho nữ nhân này có thể tỉnh lại !!!
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng vị bác sỹ mới dám thở phào nhẹ nhõm..
"Ổn rồi, Hàn tiểu thư không nguy hiểm nữa rồi. Ngài yên tâm."
Nghe thấy lời ông bác sỹ nói, anh cảm thấy như gánh nặng trên vai như được trút bỏ phần nào.
"Làm tốt lắm. Ông có thể về được rồi."
"Vâng, vậy tôi xin phép."
Ông bác sỹ rời đi. Căn phòng trở nên yên tĩnh như trước.***