Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hạnh Phúc, Ngươi Đến Chưa?

Chương 76: Tỉnh lại, tôi chiều em tất cả !

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh bước đến cạnh Cẩm Giai, nhìn thấy cô vợ yêu của mình đang nằm trên sàn, máu chảy thấm đẫm cả chiếc váy.

'"Di nhi ! Di nhi, em có nghe tôi nói không ?"

Anh đỡ vội lấy thân thể cô. Hôm nay vẫn chưa đến ngày sinh, tại sao cô lại chảy nhiều máu như vậy ?

Mặc Vũ đỡ cô trên tay, cắn răng. Nhìn cô đau đớn như vậy anh thấy tim mình quặn thắt. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, cánh môi mím chặt vì đau đớn, trên trán lại lấm tấm đầy mồ hôi.

"Mặc Vũ, đã chuẩn bị xe, cậu mau đưa Tiểu Di đến bệnh viện." Lãng Thâm vội nói.

Tần Mặc Vũ vòng tay bế cô lên, nhanh chóng sải bước ra ngoài.

***Anh ngồi trước phòng cấp cứu, lòng nặng trĩu không yên. Cả tâm can anh dường như bị lửa thiêu đốt. Hai tay anh đan vào nhau, đôi mắt hổ phách ngước nhìn vào phòng cấp cứu...

Nếu biết cô yếu ớt như vậy anh sớm đã bỏ đứa bé ngay từ đầu ! Anh không phải không thương yêu bé con nhưng anh không thể trưng mắt nhìn người vợ bé bỏng của mình chịu khổ. Lúc nãy anh thấy cô chảy rất nhiều máu, gương mặt tái nhợt, miệng không ngừng kêu rên...Anh thật là kẻ tồi ! Vốn biết cô yếu như vậy sao còn để cô mang thai !? Cô nhất định đang rất đau...

Nhìn anh trầm mặt như vậy, Cẩm Giai và 2 người nam nhân kia không dám làm phiền. Mỗi người một góc, theo đuổi suy nghĩ của mình...

Sau hơn vài tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng đã mở ra. Tần Mặc Vũ bước vội lại cất giọng hỏi

"Cô ấy thế nào ?"

Vị bác sỹ kia nhìn anh rồi lại nhẹ lắc đầu bày tỏ vẻ không hay.

Vừa nhìn thấy vẻ bất lực của ông ta, tim anh bất ngờ thắt lại, dường như ngừng đập vài giây. Rất nhanh sau đó sự tức giận ùn đến trong anh. Anh hung hăng nắm lấy cổ áo người bác sỹ kia mà kéo lên.

"Các người đã làm gì !? Tại sao không cứu cô ấy !? Khốn kiếp ! Di nhi của tôi đang ở đâu !"

"Mặc Vũ, cậu bình tĩnh lại đi !" Ngôn Triệt vội đi đến ngăn cản anh nhưng lại bị anh hung hăng đẩy mạnh qua một bên

"Khốn kiếp ! Ông trả lời mau ! Di nhi, cô ấy thế nào !?" Anh hét rất lớn khiến cho những y tá xung quanh đều run sợ

"T-Tần tổng, xin ngài bình tĩnh... Tần phu nhân vì quá yếu nên sau khi sinh đã bất tỉnh, tình trạng rất nguy cấp. Chúng tôi đã đưa cô ấy đến phòng cấp cứu ở tầng trên. Dù vậy, xin mọi người hãy nên chuẩn bị tâm lý.."

"Chết tiệt ! Nếu cô ấy xảy ra mệnh hệ gì, tôi nhất định tính sổ với các người !"

Dứt lời, anh ném ông bác sỹ xuống nền đất rồi sải bước nhanh đến thang máy. Cẩm Giai cùng hai người nam nhân kia cũng vội đi theo .

***Vừa đến trước phòng cấp cứu, Tần Mặc Vũ không kiềm nén được mà mạnh chân đạp phăng cánh cửa khiến cho những người bác sỹ, y tá bên trong đều giật mình.

Mặc kệ ánh nhìn khó hiểu từ họ, anh gấp gáp bước đến gần tấm băng ca.

Một nữ nhi xinh đẹp, gương mặt xanh xao nhợt nhạt đang nằm im bất động trên đó. Anh sững sờ đưa tay vuốt lấy gương mặt cô. Tại sao lại lạnh như vậy? Anh nhớ rất rõ ngày thường thân nhiệt cô rất ấm mà !? Nếu cô có lạnh cũng là chạy đến ôm lấy anh, buộc anh sưởi ấm cho cô. Tại sao bây giờ lại nằm im như vậy?

"Di nhi...Mở mắt ra đi..Di nhi, tỉnh lại đi !"

Giọng anh run lên dường như đã không thể giữ được vẻ băng lãnh của mình. Anh nắm lấy tay cô áp lên mặt mình..

"Di nhi...Bé con vừa được sinh ra, em còn chưa nhìn thấy nó mà ! Em không thể xảy ra chuyện được.. Mau tỉnh lại, tôi đưa em cùng bé con về nhà. Làm ơn...! Nếu em xảy ra chuyện gì, tôi biết nói thế nào với bé con đây ?...Di nhi.. Tỉnh lại, tôi chiều em tất cả, sẽ nghe...theo em hết !"

Giọng anh tắt nghẹn nơi cổ họng, không thể cất thêm lời.

Khuôn mặt tuấn tú nay đã u khuất rõ rệt, đôi mắt hổ phách không thể che dấu được vẻ thương đau.

Thống khổ...Tuyệt vọng...Lo sợ... Mọi điều đó đều đang thấm vào từng mạch máu, ăn mòn trái tim cương nghị kia.

....

Những người bác sỹ xung quanh nhìn anh như vậy, họ chỉ biết yên lặng ngậm ngùi trộm nhìn đôi uyên ương kia.

....

Một góc tĩnh lặng tí tách từng giọt đồng hồ rơi, ngột ngạt, im ắng chỉ nhè nhẹ phát ra tiếng thở nặng nề từ anh rơi xuống khuôn miệng nhợt nhạt của cô. Hơi thở cô yếu ớt, tâm trí dường như nhạt nhòa, chẳng thể nghe được giọng nói ấm áp của anh..

*Píp_____píp_____*

Bất ngờ, một thanh âm lạ từ máy đo nhịp tim phát ra, phá tan cả sự tĩnh lặng.

"Không hay rồi.. Tim bệnh nhân đang ngừng đập !" Một nữ y tá hốt hoảng hô to. ****
« Chương TrướcChương Tiếp »