Chương 74: Lo cho cả em và con

Tối đến, cả Tần gia lại ngập tràn không gian tĩnh lặng. Hàn Thiên Di bước xuống giường, đi đến tủ áo lấy ra một chiếc đầm nhung màu cà phê sữa. Cô đang định đi vào nhà tắm thì anh bất ngờ đẩy cửa đi vào.

"Di nhi, em muốn đi tắm sao ?"

"Vâng." Cô nhạt giọng đáp rồi xoay người đi vào nhà tắm

"Để tôi giúp em tắm." Anh nghiêm túc nói

"Hả ? Em..tự tắm được mà."

"Tôi không yên tâm. Lỡ em pha nước quá lạnh thì sao ? Còn chưa kể việc em vào đó lỡ bị ngã thì sao ? Hơn nữa em rất có thể còn ngủ luôn trong lúc ngâm mình. Em hậu đậu như vậy tôi không yên tâm, bảo bối trong bụng em nhất định cũng sẽ lo sợ."

"......." Cô tròn mắt nhìn anh. Anh có nhất thiết nghĩ cô ngốc đến vậy không !?

"Được rồi, đi tắm thôi." Anh vòng tay bế cô lên, đi vào trong nhà tắm. Hàn Thiên Di không thể cự tuyệt, cô đành lòng nằm yên để anh tùy ý bế bổng mình lên.

Tần Mặc Vũ đặt cô đứng xuống rồi đi lại pha nước vào bồn giúp cô. Nhìn thấy cô cứ đứng yên như vậy, anh chợt cất giọng

"Em đang muốn mặc cả quần áo để tắm ?"

"Em...Em không muốn tắm nữa !"

"Hpm...?"

Cô đỏ lựng mặt khi bắt gặp ánh mắt của anh. Anh chợt đứng dậy, ánh mắt xảo huyệt nhìn cô

"Di nhi, không phải em sợ tôi nhìn thấy thân thể em đấy chứ ? Yên tâm, cơ thể em tôi nhìn qua đã nhiều lần, không phải ngại."

"Anh...thật vô sỉ ! Những lời như vậy mà cũng nói sao chứ !!?" Cô đỏ bừng mặt, cánh môi mím lại đáng yêu

"Được rồi, cởi trang phục ra. Tắm nhanh còn xuống nhà ăn tối."

Anh bước đến gần chỗ cô, tùy tiện kéo sợi dây cột áo phía sau làm cho cả chiếc váy màu hồng tuột xuống rất nhanh.

"A !"

Hàn Thiên Di vừa nhìn thấy chiếc váy đang mặc bị anh tuột xuống thì lập tức hoảng hồn. Còn chưa kịp cất giọng trách anh, anh đã đưa tay tháo gỡ bra của cô. Chợt anh đưa mắt nhìn xuống phần thân bên dưới .

"Bên dưới là em tự cởi hay muốn tôi cởi ?"

"Đương nhiên là em ! Anh quay mặt đi chỗ khác đi a !!!" Cô đẩy vội cái đầu anh sang một bên.

Anh thầm cười, quay lưng về phía cô đợi khi cô cởi bỏ phần dưới và quấn lên người một lớp khăn tắm.

"Em...xong rồi." Cô nhỏ giọng thông báo.

Anh quay người lại vòng tay bế cô đặt vào trong bồn tắm. Nước anh pha có chút ấm nóng, bên trên là lớp xà phòng vây kín che chắn thân thể cô. Hàn Thiên Di nhẹ tựa người ra sau, cơ thể thoải mái hơn rất nhiều.

Tần Mặc Vũ nhẹ cười

"Nước có ấm không?"

"Ấm lắm luôn ! Mặc Vũ, anh gội đầu giúp em đi."

"Được."

Anh vươn tay cầm lấy vòi sen làm ướt tóc cho cô rồi nhẹ nhàng thoa thuốc gội, mát xa da đầu cho cô. Hàn Thiên Di nhoẻn miệng cười, cô ngồi yên để anh tắm cho mình.

"Mặc Vũ." Chợt, cô gọi

"Chuyện gì ?"

"Nếu lỡ một ngày bé con được sinh ra, anh có còn thương em không?"

"Em ngốc quá ! Em là vợ tôi, không thương em thì thương ai đây !?"

"Nhưng...Anh dường như rất quan tâm đến bé con...Anh cứ luôn miệng nhắc nhở em cẩn thận, nếu không bé con sẽ ảnh hưởng..."

Tần Mặc Vũ nghe cô nói, anh nhẹ cười. Vợ anh có phải là đang ghen với chính bé con của mình ?

"Di nhi, đừng nghĩ ngốc nghếch. Tôi đương nhiên thương cả em và con. Tôi luôn miệng nhắc đến bé con cũng vì lo cho em. Em nghĩ xem, bé con đang trong bụng của em, nếu bé con xảy ra chuyện không phải tính mạng em cũng nguy hiểm theo sao ?"

"Có thật là vì anh lo cho em không ?" Cô xoay người nhìn anh

"Ừ, là tôi lo cho em."

Anh nâng cằm cô lên rồi hôn nhẹ lên môi. Hàn Thiên Di để mặc anh hôn mình từ nhẹ nhàng chuyển sang mạnh bạo, nụ hôn ngày càng mãnh liệt và sâu hơn. ****