Tần Cẩm Giai được đưa vào nhà và trị liệu vết thương.
*ring..ring..*
Điện thoại của anh chợt rung. Anh vội bắt máy, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh.
"Alo."
"Có lẽ Cẩm Giai đã nói với anh mọi chuyện rồi !?"
"Cô muốn gì ?"
"Rất tốt ! Rất thẳng thắng... Duy chỉ một mình anh, mang toàn bộ giấy tờ tài sản của anh, bao gồm cả con dấu của Tần Thị mang đến đây ngay lập tức cho tôi ! Địa điểm là khu rừng phía Bắc ngoại thành."
"Thiên Di đâu ? Tôi muốn gặp cô ấy."
"Rất tiếc, cô ta bị người của tôi làm cho bất tỉnh rồi !" Hào Y Nhiên nhún vai nhìn nữ nhân đang nằm la liệt dưới sàn.
"Cô dám cho người đánh cô ấy !?" Anh tức giận rít lên lạnh lùng
"Cô ta nằm trong tay tôi, tôi muốn làm gì là tùy ý ! Yên tâm đi, cô ta chỉ ngất thôi, chưa chết được đâu. Nhưng nếu...30 phút nữa anh không mang những thứ tôi cần đến thì tôi sẽ không đảm bảo mạng sống cho cô ta đến sáng hôm sau đâu nha ! Ahahahaha..."
Dứt lời, Y Nhiên ngắt máy. Tần Mặc Vũ tức giận ném chiếc điện thoại xuống sàn khiến nó vỡ tung thành từng mảnh.
"Chết tiệt !"
Anh ngã phịch về sau, đưa tay ôm mặt đầy u khuất. Là anh không tốt, đã không bảo vệ được cô. Nếu lần này cô thật sự xảy ra chuyện không hay, anh nhất định cả đời sẽ không thể tha thứ cho mình !!!
"Cậu sẽ đến đó thật sao ?" Ngôn Triệt hỏi.
"Tôi phải đến."
"Cậu biết rõ đây là cái bẫy, cô ta không chỉ cần tài sản của cậu mà người cô ta còn muốn gϊếŧ cả cậu và Thiên Di. Bây giờ đến đó khác nào dâng thịt cho cọp xơi !?"
"Vậy cậu nói tôi phải làm sao !? Nếu không đến đó, nhất định Di nhi sẽ bị cô ta hại chết !" Anh mất kiểm soát, tức giận nắm chặt lấy cổ áo Ngôn Triệt.
"Tôi sẽ đi cùng cậu. " Lãng Thâm chợt lên tiếng
"Không cần. Việc này do tôi gây ra, không thể để 2 người liên lụy. Hai người mau rời đi !"
Anh nhạt giọng nói sải bước lên phòng. Tài sản này, anh không cần, anh chỉ cần cô bình an trở về là quá đủ rồi !
***Chiếc xe đen chạy êm trên đường, Tần Mặc Vũ lạnh mặt, bạc môi mím nhẹ, ánh mắt hổ phách ánh lên. Chiếc xe chạy nhanh vượt qua con đường cao tốc, xuyên qua cả một cánh rừng lớn, hướng đến khu rừng phía Bắc ngoại thành.
Phía sau, một chiếc xe bạc chạy đuổi theo, giữ một khoảng cách nhất định.
"Cẩm Giai, em bị thương sao không ở nhà ? Để bọn anh đến đó được rồi."
Lãng Thâm đưa mắt nhìn vào người con gái trong kính chiếu hậu.
"Em cũng đã bị nhốt ở đó nên biết rõ đường đi hơn các anh."
"Chứ không phải em đang lo cho Tiểu Di sao ?"
"L-Lo gì chứ ! Cô ta chết đi thì càng tốt, em chỉ đi theo để giúp anh trai em thôi !"
Cẩm Giai cắn cắn cánh môi dưới, đôi mắt nhìn ra phía nền trời tối sẫm, vẻ mặt buồn bã.
***Dừng xe lại, anh bước xuống đi sâu vào trong cánh rừng tối om. Đến khi một căn nhà lớn mịt mờ ánh đèn vàng, anh lạnh nhạt mở cửa bước vào. Đúng như dự đoán, Hào Y Nhiên bắt chéo chân ngồi giữa căn phòng lớn.
Vừa nhìn thấy anh bước vào, cô ta kênh kiệu nhếch môi, hai tay vòng lên ngực.
"Đã mang đến ?"
"Đúng như lời cô nói, đã đầy đủ cả."
Anh lạnh lùng ném chiếc va li đen về phía cô ta.
Cô ta đứng lên, đạp giày cao gót đi đến, mở nắp va li để kiểm tra.
"Thiên Di đâu ? Mau thả cô ấy ra."
"Hừm...Cô ta có được thả ra hay không thì còn phải chờ vào biểu hiện của anh thế nào !"
Nhếch môi cười nửa miệng, cô ta ra hiệu.
Ngay lúc đó, từ trong tối bước ra khoảng chừng mười tên mười tên nam nhân, gã nào cũng lớn xác, cơ bắp cuồn cuộn, làn da đen hôi hám, vẻ mặt thật nhơ nhớp !
"Người của tôi đã lâu chưa được vận động, tôi muốn để họ chơi đùa một chút. Nhưng nhớ, anh không được để lại một vết thương nào trên người họ, nếu không...Anh tự mình hiểu chứ !? Hahaha.."
Hào Y Nhiên bật cười lớn, cầm lấy chiếc va li trên tay rồi đi đến chiếc ghế gần đó, bắt chéo chân kiêu kì ngồi xuống.
Rất nhanh sau đó, bọn nam nhân tanh tưởi mùi hôi khó chịu kia tỏa ra, tạo thành vòng vây kín lấy anh. Tần Mặc Vũ nheo mắt, đôi mày tuấn tú xô vào nhau...
***Tại một nơi khác, ba dáng người lấp ló sau một bụi cây lớn.
"Mặc Vũ vào đó lâu như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện không hay." Ngôn Triệt hạ giọng nói
"Vậy thì còn đứng đây làm gì !? Sao hai anh không mau vào đó giúp anh hai !? Hai người là bằng hữu của anh ấy mà làm vậy coi được sao !!?" Tần Cẩm Giai sốt sắng nói, giọng điệu trách móc
"Em bình tĩnh đi, bọn tôi chỉ đang chờ thời điểm thích hợp mới đi vào thôi !"
"Thời điểm gì chứ ! Các anh đợi khi anh tôi chết rồi mới vào đó sao !? Được, các anh không muốn vào thì để tôi vào !" Cẩm Giai dứt lời đã ngay lập tức đứng bật dậy.
"Cẩm Giai, đừng lộn xộn !" Lãng Thâm vội ngăn lại.
Tần Cẩm Giai bực tức giằng tay Thâm ra khỏi người mình.
"Nếu chúng ta manh động lúc này, nhất định cô ta sẽ đem Thiên Di ra để uy hϊếp, như vậy chỉ sẽ bất lợi hơn với chúng ta." Ngôn Triệt điềm đạm nói.
"Vậy thì phải làm sao ?"
****