Sau khi cởi trói, cả hai rón rén bỏ trốn, phải rất cẩn trọng, nhẹ chân để không ai phát hiện...
"Chết tiệt ! Hai con nhỏ đó trốn rồi ! Mau đuổi theo bắt chúng lại !"
Một giọng hét thật lớn phát ra từ ngăn bếp của ngôi nhà mục nát. Biết mình đã bị phát hiện, cô nhanh chóng nắm lấy tay Cẩm Giai bỏ chạy thật nhanh.
"Là bọn nó ! Mau bắt lại !"
Một nam nhân chợt hét thật lớn, tiếp đó là năm, sáu gã đuổi theo ngay sát sau lưng cô.
"Đừn..g..chạ..y..nữa...! Tôi đuố..i..sức..rồi..!?" Cẩm Giai giằng tay mình ra khỏi tay cô , khụy người thở hồng hộc.
Hàn Thiên Di nhìn Cẩm Giai như vậy thì rất lo lắng nhưng nghe thấy tiếng chân chạy mạnh đang tiến đến gần cô càng lo lắng hơn. Vội đẩy Cẩm Giai núp sau một bụi cây lớn rồi khe khẽ trộm đưa mắt xem xét tình hình...Đúng như cô nghĩ, bọn người họ vừa đến đã tỏa ra truy tìm.
"Ây da...Chuyện này là thế nào vậy chứ !?" Cẩm Giai nhăn nhó giằng tay ra khỏi tay cô.
"Suỵt ! Đừng nói lớn, bọn họ sẽ nghe thấy !"
"Nghe thấy thì sao !? Rõ ràng tôi chẳng biết gì hết ! Là tại cô cả, nếu chẳng phải cô thì anh hai tôi đã không chạm đến Hào gia, nhất định cớ sự hôm nay đã không xảy ra ! Là tại cô cả đấy !!!"
"Tôi...xin lỗi.."
Hàn Thiên Di nhỏ giọng nói. Cô biết là vì mình nên sự việc không hay mới xảy ra. Đúng như lời Cẩm Giai nói, là tại cô tất cả.
"Xin lỗi !? Câu xin lỗi của cô có cứu được tôi thoát khỏi cảnh này không? Có cứu được Tần gia thoát khỏi sự uy hϊếp của Y Nhiên không !?"
"Tôi....."Cô không biết nói thêm gì, chỉ có thể lặng lẽ cúi gầm mặt... "Tôi nhất định đưa cô thoát khỏi đây !"
"Bằng cách nào ? Cô chẳng phải còn không tự mình thoát khỏi đây được sao ?"
"Tôi sẽ chạy ra đánh lạc hướng bọn họ, nhân lúc đó cô hãy nhanh chóng rời đi."
Dứt lời, Hàn Thiên Di đang định chạy ra thì chợt Cẩm Giai níu lấy tay cô
"Cô điên không? Bọn chúng to con như vậy, bắt được cô, cô nhất định nhừ tử với trận đòn của bọn chúng !"
"Nếu chỉ chịu đòn mà cô thoát khỏi sư việc do tôi gây ra thì có đáng gì !?" Hàn Thiên Di mỉm cười diễm lệ "Tôi chạy nhanh lắm, sẽ không sao đâu. Nếu là Mặc Vũ, anh ấy nhất định sẽ làm như tôi. Tôi là chị dâu của cô, dù cô có ghét tôi đến đâu thì tôi cũng có trách nhiệm đưa cô trở về an toàn. Tôi không muốn cô vì tôi mà chịu thêm điều không hay."
Hàn Thiên Di gỡ đôi tay của Cẩm Giai đang níu lấy tay mình ra, cô nở nụ cười tỏa nắng, tựa như nụ cười cuối cùng : "Cẩm Giai, cô biết không, cô thật sự rất xinh đẹp mỗi khi cười. Nếu sau này tôi không ở cạnh, phiền cô chăm sóc Mặc Vũ...Tạm biệt !"
Dứt lời, cô chợt đứng bật dậy, chạy nhanh theo một hướng khác.
"Tìm thấy rồi ! Mau đuổi theo !"
Một giọng nói hô lớn phát ra, sau đó là cả một bọn người đuổi theo cô.
Tần Cẩm Giai vẫn còn sững người, cô ngồi trong bụi cây lớn, đưa mắt nhìn Hàn Thiên Di đang chạy phía xa mà cõi lòng quặng đau. Nói dối, cô ta nói dối ! Cô ta đã nói cô ta chạy rất nhanh mà, sao lại để bọn người kia đuổi kịp rồi !? Nước mắt vô thức rơi lã chã trên gương mặt cô- Tần Cẩm Giai.
***Tần gia, mặt trời đã lặn dần chỉ còn một vùng hoàng hôn tắt nắng trên bầu trời. Tần Mặc Vũ mệt mỏi tựa người ra sau ghế, Ngôn Triệt và Lãng Thâm cũng nhất thời ngồi yên...
"Ông chủ, Tầ...Tần...!" Một ám vệ chợt chạy vào, vẻ mặt hớt hãi chỉ tay ra ngoài cửa.
"Thiên Di đã về sao !?"
Anh đứng bật dậy, chạy vội ra ngoài. Khuôn mặt tuấn tú không che được vẻ vui mừng. Ngôn Triệt và Lãng Thâm cũng lập tức chạy theo anh ra ngoài.
Dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, một nữ nhi với thân thể chằng chịt vết roi, mái tóc rối bù, bộ đồ trên người nhàu nát, cô lê từng bước nặng trĩu đi vào, gương mặt lấm lem đến đáng thương.
"Cẩm Giai !?"
Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy cô em gái mình lại xuất hiện ở đây. Anh cứ ngỡ cô đã sang Mỹ từ 5 tháng trước rồi chứ !?
Nhìn thấy dáng vẻ kì lạ của Cẩm Giai, anh vội vàng đi đến đỡ lấy cô.
"Cẩm Giai, có chuyện gì ? Sao em thành ra vậy?"
"....hức...hức.."
Tần Cẩm Giai được anh vòng tay ôm lấy nhưng thân thể không ngừng run lên. Đến một hồi, cô ngẩng mặt lên nói
"Anh hai, mau cứu lấy chị dâu. Chị ấy...chết mất !!!"
Những lời Cẩm Giai nói khiến cả anh, Ngôn Triệt và Lãng Thâm đều rất kinh ngạc...****