Hàn Thiên Di khoác lên người một chiếc áo khoác mỏng rồi sải bước xuống nhà. Giờ này cũng đã khuya, người hầu có lẽ cũng đã ngủ. Cô đành tự mình đi đến điểm hẹn vì dù gì nơi đó cũng gần đây...
***Tần Mặc Vũ sắp xếp lại tài liệu trên bàn rồi đi trở về phòng. Nhìn căn phòng trống trơn đèn lại bật sáng, anh đoán cô không ở trong phòng.
Anh sải bước xuống nhà tìm cô, tìm khắp mọi nơi, từ nhà bếp đến nhà kho, từ tủ quần áo cho đến nhà tắm nhưng đều không thấy cô đâu. Trong lòng anh bất chợt dấy lên sự lo lắng tột cùng.
Anh bước vào đại sảnh, vơ tay cầm lấy bình hoa rồi ném mạnh vào cửa gương tạo nên tiếng động gây chấn động toàn bộ Tần gia. Tiếng còi báo inh ỏi phát lên, người hầu trong nhà ai cũng choàng tỉnh, chạy vội ra ngoài.
Còn chưa kịp định thần, họ đã bị bộ dáng của anh làm cho khϊếp vía.
"Di nhi đang ở đâu !?"
"Phu nhân không phải đang trên phòng sao ạ ?" Ông quản gia lên tiếng
"Nếu có thì ta có cần đích thân xuống đây không !? Chết tiệt... Còn không mau chia nhau ra tìm !"
Anh tức giận quát lớn khiến ai ai cũng phải run sợ. Người hầu toàn bộ chạy tán loạn khắp nơi tìm cô.
Anh mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lên vò đầu bất lực. Cô có thể đi đâu chứ !? Đêm đã khuya, ngoài trời thì lạnh, sao lại chạy đi đâu mà không chịu báo với anh !?
***Sáng hôm sau, Tần gia lại trở nên u buồn rũ rượi. Không khí ngột ngạt đến nỗi không thể thở được. Lãng Thâm và Ngôn Triệt khi vừa hay tin đã vội đến Tần gia, tuy không giúp tìm thấy cô nhưng họ có thể ngăn hành động đập phá của anh.
Hiện tại, anh đang rất mệt mỏi ngồi trên ghế, đầu ngã về sau. Cả đêm qua cô không về nhà, anh thực sự rất lo, lo đến nỗi không tài nào chợp mắt được. Anh cũng đã cho người ra ngoài tìm kiếm, đích thân anh cũng đã đi tìm nhưng chẳng ai hay thấy bóng cô ở nơi nào...
***Tại một ngôi nhà hoang giữa rừng, hai nữ nhi bị trói chặt vào nhau, xung quanh bị bao vây bởi những gã đàn ông cao to hôi hám.
Cạnh đó là một nữ nhân, trên người khoác một chiếc đầm bó sát màu đỏ làm tôn lên những đường cong hoàn mỹ trên cơ thể. Cô ta kiêu kì ngồi xuống ghế, đôi môi nhếch lên khinh bỉ.
"Cảm giác bị người khác trói suốt một đêm thế nào ?"
"Zoe, cô điên rồi ! Mau cởi trói cho tôi ! Người cô muốn gϊếŧ không phải là cô ta sao ? Sao còn trói luôn cả tôi !?" Tần Cẩm Giai quát lớn, giọng nói tuy hùng hổ nhưng vẫn còn run sợ.
"Hừm..Tôi đương nhiên gϊếŧ cô ta nhưng cô cũng chính là con mồi của tôi !?"
"Cô...Cô mà dám chạm vào tôi, anh tôi nhất định không tha cho cô !"
"Vậy đợi xem, anh cô làm gì được tôi. hahaha !" Zoe cười lớn.
"Mau thả Cẩm Giai ra, nếu cô muốn bắt cóc con tin đe dọa Mặc Vũ thì tôi thích hợp hơn !"Hàn Thiên Di đanh mặt nói.
"Ồn ào quá ! Cả hai người...Tôi không thả ai hết ! Im hết đi."
Zoe kẹp điếu thuốc trên tay rồi đưa lên miệng hít lấy một hơi.
"Cô rốt cuộc muốn gì ?"
"Tôi sao ? Đương nhiên là muốn gϊếŧ chết cô cùng Tần gia rồi !" Zoe lạnh lùng nói
"Hàn Thiên Di gây tội thì cô đi mà gϊếŧ cô ta ! Mắc gì mà lại muốn tiêu diệt Tần gia chúng tôi !?" Cẩm Giai hét lớn
"Hừm...Chính Tần gia các người ép Hào gia đến đường cùng, khiến cho cả Hào gia phải chết không còn một ai ! Chính các người, là các người sát hại Hào gia chúng tôi !!!"
"Cô..Cô không lẽ là..!?" Hàn Thiên Di kinh ngạc nhìn nữ nhân trước mặt.
Cô từng nghe nói Hào Hảo Bá có một cô em gái trạc tuổi cô nhưng từ nhỏ đã theo sống ở Mỹ cùng một người chú, đây chẳng lẽ lại là..!?
"Hpm...Đúng vậy, là tôi, tôi chính là Hào - Y - Nhiên !"
Đôi mắt Hàn Thiên Di mở to hết cỡ, dường như cô không thể tin được vào tai mình...
"Các ngươi ở lại canh chừng 2 người họ, ta phải ra ngoài chuẩn bị một vài thứ." Hào Y Nhiên căn dặn bọn nam nhân cao lớn kia rồi quay người, đạp giày cao gót rời đi.
"Ashiiii...Chỉ là 2 con nhóc, một người ở lại thôi. Còn bọn khác thì đi uống một chén !"
Một gã cao lớn chợt nói. Cả bọn người họ sau khi bàn giao cuối cùng đã rời cả đi vì chẳng ai muốn ở lại canh chừng mà bọn người kia thì say chén rượu nồng, hơn nữa họ xem thường 2 nữ nhi yếu đuối này không thể trốn đi.
Đợi sau khi cánh cửa khép lại, tiếng bước chân bọn họ đi thật xa. Hàn Thiên Di cầm lấy mảnh sành đã thủ sẵn trong tay cứa vào dây thừng phía sau. Thật sự rất khó nhằn, có lúc cô còn trượt tay khiến mảnh sành cứa vào tay đau nhói.
Sau một hồi cật lực, cuối cùng sợi dây cũng đứt ra. Cô nhanh chóng cởi dây trói chân rồi chạy đến cởi trói cho Tần Cẩm Giai.
"Đừng có chạm vào tôi !" Cẩm Giai quát lớn.
"Nếu cô muốn ở đây thì cứ hét cho thật lớn vào !"
Tần Cẩm Giai nghe cô nói thì vội ngồi im cho cô cởi trói. ****
#Thông điệp : Chúc các bạn có một mùa giáng sinh an lành,tràn đầy tiếng cười, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Sẵn tiện, đang trong mùa thi cử, Bạch chúc mọi người thi tốt nha ! ^^
Merry Christmas ! <3