Sáng hôm sau, Hàn Thiên Di mơ màng tỉnh giấc. Cô lười biếng chưa muốn dậy nên co người rúc vào trong chăn ấm.
Tần Mặc Vũ đang đứng trước gương chỉnh lại cà vạt, thoáng nhìn thấy vẻ đáng yêu của cô, anh nhẹ cười bước đến gần.
"Di nhi, tôi bây giờ phải đến công ty, không ở nhà cùng em được."
"........." Cô nằm im, gương mặt say ngủ không có phản ứng nào là muốn đáp trả anh.
"Đêm qua em mệt rồi, ngủ thêm một lúc. Nếu đói thì nói với quản gia, biết chưa ?"
"uhm...uhm.." Cô lười biếng nói.
"Được rồi, ngủ đi. Tôi đi đây."
Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi quay người bước đi.
***Hàn Thiên Di lười biếng mở mắt, nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ trưa. Cô ngồi dậy, bước xuống giường, lê từng bước vào nhà tắm.
.......
*Tại một bãi đất trống, một chiếc siêu xe đỏ hiệu Ferrari kiêu kì dừng lại.
Trong xe là hai nữ nhân, người trầm buồn, người đanh mặt suy nghĩ.
"Tôi nghe nói Thiên Di, cô ta về lại rồi.." Cẩm Giai hạ giọng nói, đôi tay chống lên thành cửa, hướng mắt ra ngoài.
"Hừm..Là tại cô ngốc nên mọi việc mới thành ra như vậy !" Zoe tức giận hét lên
"Hứ ! Nhìn lại xem cô khác gì tôi !? Không phải cô tự tin mình biết cách quyến rũ đàn ông mà ! Sao lại không quyến rũ được anh trai tôi ? Cô rõ ràng thua kém Hàn Thiên Di !"
"Cô dám nói vậy sao hả !? Hừ...Bỏ qua đi ! Còn phải lo tính kế khác thôi."
Zoe rít lấy một hơi thuốc, làn khói mờ ảo bay ra.
"Còn làm gì chứ. Tôi nghĩ nên bỏ cuộc thôi. Anh hai mà biết tôi không quay về Mỹ nhất định sẽ tức giận, tôi không muốn anh ấy ghét tôi đâu !"
"Ngu ngốc ! Bỏ cuộc cái gì !?" Zoe quát lớn
"Cô nói vậy không lẽ có cách gì ?"
"Hừm..Gϊếŧ chết Hàn Thiên Di đi là được thôi !"
"G...Giế..t..ngườ..i !? Tôi không làm đâu !" Cẩm Giai run sợ. " Cô không phải vì mê chức vị Tần phu nhân mà hóa rồ rồi chứ !?"
"Sao phải hóa rồ khi mọi chuyện đang diễn biến đúng kế hoạch của tôi ?"
"Kế hoạch của cô ? Là gì ?"
"Đương nhiên là gϊếŧ chết Hàn Thiên Di và tiêu hủy toàn bộ Tần gia các người !"
Zoe gằng giọng, ánh mắt sắc sảo ánh lên đáng sợ.
"Tạ..Tại sao cô lại muốn tiêu diệt Tần gia ? Cô rõ là điên rồi !"
Tần Cẩm Giai run sợ vội mở cửa xe bỏ chạy. Chợt hai gã đàn ông cao to, thân hình cuồn cuộn cơ bắp chắn ngang đường cô. Đôi mắt bọn họ sắc lạnh đáng sợ...
***Hàn Thiên Di vươn người một cái, cô đặt cuốn tạp chí trên tay xuống rồi đi xuống nhà. Vừa bước xuống cầu thang cô chợt nghe thấy tiếng xe bên ngoài vừa dừng lại. Đoán chắc là anh quay trở về, cô vui mừng chạy ngay ra cửa.
"Mặc Vũ ~~~"
Cô như một chú cún nhỏ, vừa nhìn thấy chủ về đã vui mừng ra đón. Cô vòng tay ôm lấy eo anh, chôn cả gương mặt xinh xắn vào l*иg ngực ấm áp kia.
Tần Mặc Vũ vừa nhìn thấy cô thì có chút bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó anh lại mỉm cười, vòng tay ôm lấy tiểu bảo bối trong thân mình.
"Di nhi, ở nhà có nhớ tôi không ?"
"Không có ! Không nhớ gì đến anh hết !"
Cô ngẩng mặt nhìn anh, đôi môi nhỏ nhoẻn cười rạng rỡ
"Hửm ? Vậy xem ra tôi phải trừng phạt em thật nặng để sau này em không phải quên tôi."
Anh nâng cằm cô rồi hôn nhẹ lên môi. Hàn Thiên Di cười khúc khích đáng yêu, vòng tay cô vẫn ôm anh thật chặt.
"Anh mang em theo, em sẽ luôn nhìn thấy anh nên nhất định sẽ nhớ lâu hơn !"
"Được, vậy ngày mai tôi bắt cóc em mang đến Tần thị !" Anh nhéo nhẹ má cô
"Bắt cóc thì cũng được nhưng em ăn rất nhiều, yêu cầu người bắt cóc phải chuẩn bị thức ăn dự trữ nha !"
"Đã bắt cóc lại còn tốn kém, có lẽ tôi nên nghĩ lại." Anh cười nhẹ rồi vòng tay ôm cô vào nhà.
***Màn đêm lại lần nữa buông xuống. Cả Tần gia rơi vào trạng thái tĩnh lặng giữa đêm khuya.
Hàn Thiên Di nằm trên giường lướt nhìn những tấm ảnh cô cùng Tiểu Thanh chụp lúc trước. Cô vì rời khỏi anh, đến Giang thành sinh sống nên việc học lại lỡ dỡ ương ương. Tiểu Thanh bây giờ có lẽ đã nhận được bằng tốt nghiệp và đang làm ở một công ty nào đó... Ngẫm lại cô bạn cá tính, mái tóc buộc đuôi gà đáng yêu, cô nhẹ cười mong có một ngày được tương phùng.
*Ring..ring..*
Chuông điện thoại cô rung lên, một dãy số lạ gọi đến. Tò mò, cô nhấc máy nghe.
"Alo."
"Hàn tiểu thư, à không, Tần phu nhân, người vẫn khỏe chứ ?" Một giọng nói bỡn cợt của nữ nhân phát ra bên kia đầu dây.
"Cô là ai ?"
"Là tình nhân của chồng cô cũng chính là người khi đó đã gửi tấm hình kia cho cô. Thế nào? Có hứng thú đến gặp tôi một lúc không ?"
"Sao tôi phải gặp cô? Tôi không có chuyện gì muốn nói cả." Cô lạnh nhạt đáp trả
"Hừm...Nhưng tôi thì có chuyện muốn nói. Cô hãy ngay lập tức đến công viên gần nhà. Nhớ, chỉ được phép đi một mình."
Dứt lời, cô ta liền tắt máy để lại tiếng tút kéo dài. Hàn Thiên Di nhăn mày khó hiểu.
Cô ném di động qua một bên rồi với tay lấy cuốn tạp chí trên bàn. Sao cô phải đến gặp cô ta chứ !?
Nghĩ thì vậy nhưng một vài phút sau, tâm trí cô thôi thúc cô rời đi. Thật sự cô cũng rất tò mò về người nữ nhân đó. ****
#ngoài lề : Nhân dịp giáng sinh nên ngày mai sẽ thêm một chap. Mọi người đón đọc nhé !