Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hạnh Phúc, Ngươi Đến Chưa?

Chương 61: Nếu cái chết đưa em đến với anh...?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tần Mặc Vũ lặng thinh một hồi. Anh hạ thấp đầu để mái tóc hạt dẻ rũ xuống che khuất nửa mặt.

"Cậu thì biết gì...! Tôi đã không thể ở cạnh Thiên Di. Cô ấy đã không tha thứ cho tôi. Phải để cô ấy có một cuộc sống mới... Phải để cô ấy nhìn thấy một Tần Mặc Vũ oai oai tại thượng... Có như vậy cô ấy mới không lưu luyến. Có như vậy cô ấy mới có được một cuộc sống mới...tốt hơn.."

Anh chậm rãi nói, giọng anh run lên dường như không làm chủ được bản thân.

*BỐP* Một cú đấm trời giáng lại tiếp tục nhằm mặt anh mà đánh.

"Mặc Vũ, cậu xem cậu có đáng mặt đàn ông không !?"

Câu nói của Ngôn Triệt như xuyên thủng lòng tự tôn của anh. Anh ngẩng mặt, mắt nheo lại nhìn Ngôn Triệt cao ngạo mà nói.

"Nếu là đàn ông thì đứng lên, đi tìm cô ấy ngay lập tức ! Cậu không phải nói yêu Tiểu Di sao ? Mau đứng lên, đi tìm cô ấy để chứng minh là cậu yêu cô ấy chứ không phải là ngồi đây cầu chúc cô ấy hạnh phúc một cách ảo tưởng !" Ngôn Triệt cứng giọng, mạnh mẽ nói.

Tần Mặc Vũ có chút ngây người nhìn người bằng hữu. Trong lòng như chợt ngộ ra điều gì đó. Anh nghiến chặt răng rồi lập tức đứng lên, nhanh chóng chạy đi.

Ngôn Triệt nhìn theo bóng anh, khóe môi kéo nhẹ ra. "Good lucky !"

"Ai yo...Ngôn hôm nay thật khí phách nha !" Lãng Thâm từ phía sau bước đến.

"Từ nãy giờ cậu rốt cuộc ở đâu ?"

"Đương nhiên là dỗ dành đại minh tinh Thu tình. Cậu và Mặc Vũ thật là ồn ào, làm cho người đẹp kia run sợ. Tôi đương nhiên là có trách nhiệm trấn an cô ấy rồi !"

Lãng Thâm nhún nhún vai tự đắc nói

"Ầy... Phải nói rằng cậu rất "nghĩa hiệp" a !"

***Chiếc xe chạy nhanh trên tuyến đường cao tốc, lạng lách vô tội vạ hướng đến Giang Thành.

Chiếc xe chạy nhanh tấp vào bên đường. Tần Mặc Vũ bước vội xuống xe rồi chạy nhanh đến ngôi nhà nhỏ nơi cô sống.

"Di nhi ! Di nhi ! Mở cửa !!!"

Anh đập vào cánh cửa những tiếng "rầm rầm" thật lớn nhưng bên trong lại chẳng có động tĩnh.

"Di nhi ! Là tôi, Mặc Vũ, mau mở cửa !"

Bên trong lặng thinh một không gian vắng, không một lời nói đáp lại lời anh, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ chiếc vòi nước...

*** Một nơi khác không xa, một nữ nhi mặc trên người chiếc váy suông màu trắng dài ngang gối, chân mang đôi vớ mỏng, mái tóc xõa ra bay theo gió. Trên tay, cô ôm khư khư lấy tấm hình. Đôi mắt trong veo, vô hồn cứ như vậy mà đi thẳng về trước.

Nếu khoảng cách giữa cô và anh là cái chết, cô xin được từ giã cõi đời này để được một lần nữa nắm lấy tay anh...

PINNNNNN__________

Tiếng còi xe kéo dài, ánh đèn pha sáng lên, một chiếc xe tải đang lao đến.

"Mặc Vũ, không cho phép anh bỏ rơi em. Em đến với anh đây...!"

Hàn Thiên Di nhắm hờ mắt, cánh môi lại mỉm cười hạnh phúc, một giọt lệ buồn làm khóe mắt cô cay xè...

Chiếc xe tải lao đến, rất nhanh. Khoảng cách ngày càng gần, chỉ một chốc nữa thôi có lẽ sẽ va vào cô ngay tức khắc...

*PIN PIN ______

Một tiếng còi kéo dài như muốn cảnh báo sự nguy hiểm nhưng nữ nhân kia lại không hề có ý định né tránh. Cô nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau ập đến. Cánh tay mảnh khảnh ôm chặt di ảnh của anh

"Mặc Vũ, đợi em... !"

Không gian chợt câm lặng

Yên ắng...

.....

Gió thổi lá vàng rụng rơi bay tan tác

Gió thổi cánh hoa bay xa xa

Gió thổi làn tóc trượt theo gió...

Ấm quá, thật ấm áp !

Hàn Thiên Di hé mở mắt, cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc bảo bọc cả cơ thể cô.

Cô ngóc chiếc đầu lên nhìn, chưa kịp định hình xem chuyện gì đã xảy ra cô đã ngay lập tức bị một giọng nói khàn khàn trách cứ

"Nha đầu ngốc nhà em ! Đầu óc cũng đâu phải chứa đậu phụ ! Tại sao nhìn thấy xe đến lại không biết tránh đi !? Có biết là rất nguy hiểm hay không !? Đã căn dặn đi đường phải nhìn trước nhìn sau, ngay cả trong nhà còn phải chú ý dưới chân, cẩn thận nếu không sẽ vấp bậc thềm.."

Chợt nhận thấy lời mình nói có hơi nặng, anh vội im bặt. Chính là khi nãy vì không thấy ai ra mở cửa, trời lại khuya, anh đoán cô chỉ đi loanh quanh nên đã ráo riết chạy đi tìm.

Vừa tìm thấy cô, cảnh tượng trước mắt anh lại là chiếc xe tải sắp lao đầu vào người con gái của anh. Thật may là vừa kịp lúc, anh đã níu tay kéo cô vào trong. Chỉ cần anh đến trễ một phút nữa thôi, anh có lẽ sẽ đánh mất cô một đời.

"Nha đầu ngốc ! Thật khiến tôi phát điên lên vì lo lắng !"

Anh vòng tay ôm lấy cả cơ thể cô thật chặt.

Hàn Thiên Di để mặc anh ôm mình như vậy một hồi lâu. Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, không một lời nói, cô nhìn anh chăm chăm.

Chợt cô đưa cao tay vuốt ve lấy da mặt anh. Bàn tay mềm mại của cô áp lên mặt anh nhè nhẹ.

Tần Mặc Vũ để mặc cô nghịch ngợm da mặt mình. Anh cởi chiếc áo khoác lớn của mình phủ lên cơ thể nhỏ bé của cô.

"Ra ngoài tại sao lại ăn mặc phong phanh như vậy ?"

"Mặc Vũ..."

"Tôi đây."

"Là anh thật sao ?"

"Ừ, là tôi, Tần Mặc Vũ."

Cô tiếp tục nhìn anh. Đôi mắt chợt ngân ngấn lệ, chợt cô bật khóc thật lớn.

Nghe tiếng khóc của cô, anh lúng túng rồi ngay tức khắc vòng tay ôm cô vào lòng.

"Di nhi ngoan, nín đi. Sao lại khóc rồi ?"

"Oa oa oa~~~ Anh..Anh ăn hϊếp em !!!" Cô nức nở khóc, nước mắt tèm lem trên mặt.

"T-Tôi ăn hϊếp em khi nào ?"

"Anh...Anh không phải là đã chết sao ? Có phải lại là trò của anh bày ra để trêu em ? Em ghét anh, ghét anh nhất luôn !!!"

Cô đánh mạnh vào l*иg ngực anh rồi giận dỗi bỏ đi. ****
« Chương TrướcChương Tiếp »