Hàn Thiên Di chạy nhanh trên đường, đôi chân nhỏ dường như rất vội. Cô sợ rằng nếu mình chậm một giây thôi, cô có thể sẽ không nhìn thấy anh được nữa, mãi mãi không thể nhìn thấy...
"Xin hỏi, người vừa bị tai nạn đâu ạ !?"
Cô thở gấp hỏi vội người cảnh sát gần đó.
"Cô là ai ?"
"Tôi là vợ của nạn nhân. Anh làm ơn nói tôi biết anh ấy thế nào rồi ?"
Cô nắm lấy cánh tay người cảnh sát kia, giọng nói run rẩy đến đáng thương.
"Trễ rồi, anh ta chết rồi...Tôi thành thật chia buồn."
Từng câu từng chữ người cảnh sát nói đều lọt vào tai cô. Tim cô bất ngờ ngừng đập, cả thế giới tưởng chừng như sụp đổ ngay khi ông ta dứt lời.
Cô như người vô hồn, không thể thốt lên lời. Đôi môi hé mở, gương mặt xinh đẹp trắng bệt. Đôi chân bất lực mềm nhũn, ngã xuống nền đất lạnh ngắt. Mọi thứ xung quanh với cô bỗng chốc tĩnh lặng đến ngột ngạt. Tai cô không thể nghe, mắt không thể nhìn thấy gì được, trong đầu óc chỉ tràn ngập ba từ "Anh-chết-rồi"
Đôi tay trắng nõn nà chợt siết chặt lấy l*иg ngực. Một giọt nước mắt chợt lăn dài xuống gò má cô. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt... Gương mặt xinh xắn phút chốc thấm đẫm bi thương, lệ tràn ướt cả gương mặt.
Cô ôm mặt khóc, khóc nức nở khiến những người hiếu kì xung quanh nhìn mà cũng phải đau lòng...
Là tại cô không tốt. Là tại cô muốn anh nhanh chóng rời đi. Nếu như khi đó cô tha thứ cho anh, để anh ở bên cạnh cô thì bây giờ cô đã không mất anh rồi ! Cô đánh mất anh rồi, mãi mãi đánh mất rồi !
Cô đau lòng, thật sự rất đau... Ai đó làm ơn nói đây chỉ là giấc mơ, chỉ là mơ thôi ! Ngày mai khi tỉnh giấc cô lại nhìn thấy anh bên cạnh, được nhìn thấy anh cười, nhìn thấy anh vuốt ve mái tóc cô một lần nữa...
.....
Đau đớn đến tuyệt vọng, nước mắt tựa như mưa tuôn rơi mãi không ngừng...
......
*** Nơi Lạc Thành, trên tòa cao ốc nguy nga Tần Thị, một cổ khí lạnh tanh, âm u đến ngột ngạt len lỏi khắp nơi.
Ngoài trời rõ nắng ấm, thật không hiểu tại sao bầu không khí ở phòng họp hội đồng lại căng thẳng khiến người ta ngay cả thở cũng không dám.
"Buổi họp kết thúc." Ngôn Triệt cất cao giọng nói.
Chỉ đợi có vậy, đám người lần lượt đùn đẩy nhau rời khỏi rất nhanh chóng vì họ biết rõ tâm tình của vị chủ tịch kia hẳn đang không tốt, ngàn vạn lần cũng không nên chọc đến !
Mọi người rời khỏi, chỉ để lại mình anh trong căn phòng trống vắng rộng lớn.
Anh thở ra một tràng hơi dài rồi tựa người ra sau ghế, những lời trách cứ của cô lại vang vọng bên tai...
"Hàn Thiên Di, em rốt cuộc vẫn là tuyệt tình với tôi ?"
Anh đã nuôi một tia hy vọng nhỏ, rất nhỏ. Anh đã ngồi ở trạm xe buýt rất lâu vì anh hy vọng sẽ có một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc chạy đến, níu lấy tay anh và nói "Đừng đi." Nhưng chỉ là mộng ảo, đã chẳng có bàn tay nào níu giữ anh lại...
......
Trong căn phòng lớn, bốn bề bốn bức tường, không gian vắng lặng khiến nỗi đau lòng của anh nhói lên.
Lại nói, cách xa Lạc Thành, nơi đó có một nữ nhi đang trượt chân xuống một hố sâu tuyệt vọng.
Cô đau lòng, khóc nức nở, gào thét nhìn thi thể đã được phủ lên một lớp khăn trắng.
......
Không một dòng chữ nào nói lên được nỗi lòng của hai người. Mỗi người một tâm trạng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng nhưng chung quy lại cũng là vì người kia mà đau lòng...
***Ba ngày, đã ba ngày trôi qua.
Trong căn phòng nhỏ le lói chút ít ánh sáng, đèn phòng mờ hiu hắt, tấm rèm cửa dày đặc kéo che khuất nắng ấm bên ngoài.
Đã ba ngày, Hàn Thiên Di chẳng buồn ăn uống. Cô như người vô hồn, đã ở suốt trong nhà ba ngày...
Cô ngồi co ro vào một góc tối, lưng tựa ra sau tường, đôi chân thon dài co lại. Gương mặt hốc hác xanh xao, đôi môi khô khốc, mắt nhói lên đau đớn vì khóc quá nhiều. Đến hôm này cô mới biết, hóa ra nước mắt không thể cạn...
Hàn Thiên Di cuối mặt nhìn khung hình đã được cô ôm khư khư lấy suốt ba ngày liền không rời.
Trong hình là một nam nhân tuấn tú, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan tinh tế rõ ràng. Anh không cười, gương mặt băng lãnh tựa khối băng vô cảm...
*Tách___
Một giọt nước mắt chợt rơi xuống khung ảnh, tiếp đó là cả một hàng lệ dài trực trào trên khuôn mặt xanh xao của cô...
"Mặc Vũ, em nhớ anh...rất nhiều ! Cho em theo anh với...Đợi em một chốc, có được hay không !?"
***Quán bar Parlor :
"Mặc Vũ, để em rót thêm rượu cho anh."
Một nữ nhân với thân hình bốc lửa uốn éo trước mặt anh. Không như trước, anh không xua đuổi mà thay vào đó là vòng tay qua eo cô ta, kéo cô ta ngồi lên người mình.
Anh cuối mặt, thả lên cổ cô ta một trận mưa hôn.
"ưhm... Thật thoải mái a~"
"Khốn kiếp !" Ngôn Triệt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng liền sôi sục lửa giận. Không kiềm chế được, anh lập tức đi nhanh đến túm lấy cổ áo của người bằng hữu kéo xốc lên.
"Tần Mặc Vũ, cậu tỉnh lại ngay đi ! Nhìn cho rõ, người cạnh cậu không phải là Hàn Thiên Di ! Có nghe chưa hả !?"
"Phải, không phải là Hàn Thiên Di, cô ấy là đại minh tinh Thu Tình." Tần Mặc Vũ điềm đạm nói.
Sự bình tĩnh như không có chuyện gì của anh khiến Ngôn triệt không kiềm chế được mà vung tay đấm thẳng vào mặt anh.
Cú đánh dùng lực, khá mạnh khiến anh mất đà ngã nhào xuống nền.
"Khốn kiếp ! Đã nhìn thấy rõ, cậu còn ở đây vui vẻ cùng cô ta !? Có phải Tần tổng đây là muốn tôi rửa não giúp ?"
"Ngôn Triệt, đủ rồi. Ở đây không có việc của cậu, mau rời khỏi đây !" Anh lạnh lùng nói như ra lệnh.
"Hừm... Tôi ở đây chính là giúp cậu nhận ra hành động ngu xuẩn của mình ! Cậu nghĩ ở đây vui vẻ cùng nữ nhân khác thì Tiểu Di liền trở về sao !?" ****