Nhìn bóng lưng mảnh mai đang cặm cụi trong bếp anh cảm thấy có chút quen thuộc, quen thuộc đến nỗi không tin được vào chính mắt mình. Chính là bóng dáng đó, mái tóc đen tuyền đó, không thể sai đi đâu được ! Nhưng làm sao có thể..!?
Chân anh bất ngờ đứng khựng, không thể bước tiếp thêm, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy tờ chi phiếu khiến nó trở nên nhàu nát.
Như anh mong đợi, nữ nhân kia đã quay lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, hàng mi dài cong vuốt rũ xuống, chiếc mũi nhỏ thanh cao, ẩn bên dưới là đôi môi đào đang nở nụ cười tươi tắn tưởng chừng như nụ cười đó chưa từng vụt tắt trên môi cô.
Tần Mặc Vũ đứng khựng người, cổ họng nghẹn cứng không nói nên lời. Tâm trạng anh vừa buồn lại vừa vui. Vui vì người con gái anh mong nhớ ngày đêm cuối cùng đã xuất hiện trước mắt anh, buồn vì giây phút này anh không biết mình nên nói gì với cô. Phải giải thích thế nào để cô hiểu và tha thứ cho anh!?
"Anh dậy rồi sao. Ngồi xuống ăn sáng đi, đợi một lát sẽ có canh giải rượu."
Hàn Thiên Di mỉm cười dịu dàng rồi lại xoay bóng lưng về phía anh, cô cặm cụi thái những miếng cà rốt trên bàn.
Nồi canh chợt sôi, cô cẩn thận mở nắp, múc canh ra chén rồi chậm rãi đặt lên bàn cho anh. Cô ngẩng mặt nhìn, đôi mắt to tròn xinh đẹp, trên môi nở nụ cười diễm lệ.
"Anh mau ăn đi để nguội."
"D...Di...n..hi.."
Đôi môi anh mấp máy gọi lấy tên cô. Chợt anh bước nhanh đến vòng tay ôm lấy cả cơ thể cô thật chặt. Đây là cô, người con gái anh thương nhớ đang đứng trước mặt anh bằng xương bằng thịt, nhất định không phải ảo ảnh.
Anh ôm chặt lấy cô như sợ rằng nếu như nới lỏng vòng tay cô sẽ vụt bay bất cứ lúc nào...
Cô yên lặng, để mặc cho anh ôm lấy mình. Cô không ngay lập tức gạt tay anh ra vì cho đến giờ phút này, cô vẫn còn lưu luyến hơi ấm của anh...
Một hồi ôm lấy cô, anh nhẹ nhàng buông ra, anh đưa mắt nhìn cô thật kĩ lưỡng. Nhìn người con gái trước mặt vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng đường nét trưởng thành hơn rất nhiều. Anh nâng tay vuốt ve lấy gò má của cô.
Cô không nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng gạt tay anh ra rồi cất giọng nói : "30 phút nữa sẽ có chuyến xe buýt trở về thành phố, anh ăn nhanh rồi đi mau để lỡ."
"Di nhi..."
Anh xót xa gọi tên cô. Chỉ còn 30 phút, anh chỉ có thể ở cạnh cô thêm 30 phút nữa thôi sao? Như vậy chưa đủ, thật sự chưa đủ để bù đắp khoảng trống bao ngày qua.
"Tôi đã biết mọi chuyện rồi..Ngày đó là tôi sai, tôi đã không tin tưởng em, là tôi quá ghen tuông. Tôi sai rồi." Giọng anh khàn đặc, khó khăn cất lời.
"Chỉ vậy thôi sao?"
Cô nhạt giọng hỏi, đôi mắt mở to nhìn anh có chút xa lạ xen lẫn khinh thường. Anh hiểu, anh hiểu tại sao cô lại nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh cũng hiểu, hiểu rất rõ điều cô nói. Việc anh qua đêm cùng nữ nhân khác là sự thật, ngàn lần không thể chối cãi, khi đó có thể là anh say nhưng anh không thể rũ bỏ sự thật rằng anh đã cùng người nữ nhân khác lên giường. Anh có lỗi với cô rất nhiều.
"Di nhi..."
Anh nắm lấy tay cô, thống khổ quỳ xuống.
Khi một người đàn ông quỳ gối dưới chân một người phụ nữ có nghĩa là người đàn ông đó đã rũ bỏ mọi tôn nghiêm, là người đàn ông đó thực sự hối lỗi và họ cần người phụ nữ này. Người này nhất định quan trọng mới khiến họ từ bỏ mọi thứ, mặc cho đời cười nhạo, họ vẫn quỳ dưới chân người nữ nhân kia.
Anh không phải vì yêu quá hóa hèn, cũng chẳng hề xem đây là một hành động hèn mọn, không đáng là đàn ông. Anh đơn thuần là thật sự hối lỗi, anh cần người con gái này, cần sự tha thứ của cô. Là anh đã sai khi đánh mất cô, là vì anh quá ghen tuông, đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình. Anh biết anh sai, sai rồi, sai thật rồi !
"Di nhi..xin lỗi em. Tôi thật sự đã ngủ cùng người phụ nữ mà đó không phải em. Tôi biết thân thể mình dơ bẩn, không xứng đáng với em và tôi thực sự không muốn sự dơ bẩn này của tôi khiến chiếc váy trắng thuần của em vẩn đυ.c... Nhưng tôi thật sự rất nhớ em. Là tôi đã sai, đã ngông cuồng mà quên đi mất sự quan tâm của em. Em hãy tha lỗi cho tôi, cùng tôi quay về, cùng tôi trở lại những ngày tháng như trước được không ?"
Giọng anh run lên tưởng chừng như anh đang đánh mất chính vẻ băng lãnh, uy quyền của mình.
Hàn Thiên Di đau lòng nhìn người nam nhân đang quỳ gối dưới chân mình. Cố nén nhịn nước mắt. Không một lời nói, không một tiếng động, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Nụ cười trên môi cô vẫn nguyên vẹn nhưng đôi mắt lại thấm đẫm bi thương..
Thấy cô im lặng, anh tiếp tục nói : "Di nhi, quay về cùng tôi. Hãy tha lỗi cho tôi, tôi thật sự rất cần em, tôi nhớ em, nhớ đến phát điên ! Em hãy tha thứ cho tôi, có được không?"
Cô lạnh lùng, nuốt lấy nước mắt vào trong rồi giằng tay mình ra khỏi tay anh. Anh nhìn cô như vậy, trong lòng xót xa không thôi.
"Em còn giận tôi lắm đúng không?"
Hàn Thiên Di siết chặt đôi tay trắng nõn, tưởng chừng như móng tay cô có thể đâm xuyên qua lớp da thịt kia. Cô đưa mắt nhìn anh, đôi mắt đẫm đau thương cùng trách cứ.
"Phải, em rất giận. Em đã muốn gửi gắm cả đời mình cho anh nhưng anh không hề tin tưởng em, là chính anh phụ em. Anh có biết những ngày anh không về nhà em đã lo lắng đến nhường nào không !? Em đã không thể ngủ được, chỉ muốn được nhìn thấy anh an toàn trở về. Em sợ anh xảy ra chuyện không hay, em muốn tìm anh để giải thích, em muốn chúng ta trở lại như trước..Đã nhiều lần em đến công ty, nhưng anh luôn cố tránh mặt em..Trong khi em lo lắng cho anh nhường vậy, anh lại vui vẻ cùng nữ nhân khác, anh nói xem em có nên căm hận anh không !? Là anh phụ em, anh là kẻ tồi ! Là anh, chính anh đã gạt tay em ra !!!" ****