Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hạnh Phúc, Ngươi Đến Chưa?

Chương 53: Tâm thư của cô

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh nâng ly rượu đỏ đặt lên môi, nhấp lấy một ngụm. Khuôn mặt tuấn tú càng thêm mị hoặc dưới ánh đèn mờ ảo của thư phòng. Đôi mắt hổ phách trầm đυ.c hiện rõ vẻ mệt mỏi. Từ ngày cô rời đi, anh mỗi đêm đều tìm đến rượu giải sầu, mỗi giấc mơ về đêm là những hồi ức tươi đẹp của cả anh và cô. Anh mệt mỏi tựa người ra sau ghế, dáng vẻ anh tuấn gầy đi rất nhiều...

*cộc cộc*

"Vào đi" Anh nhạt giọng nói

Người bước vào là một nữ nhân xinh đẹp, quyến rũ trong bộ váy ngắn. Cô ta cười, một nụ cười mê hoặc đi đến cạnh anh.

Anh nhíu mày không hứng thú lắm với nữ nhân này. Từ ngày cô đi, Cẩm Giai luôn miệng nói buồn chán nên đã xin phép anh để Zoe thường xuyên qua đây ở lại cùng cô. Vì lời cầu khẩn chân thành của cô em gái, anh buộc lòng gật đầu đồng ý..

***Tần Cẩm Giai vui vẻ ngồi ăn trái cây dưới đại sảnh. Nhìn cô vui vẻ như vậy ông quản gia khá không hài lòng.

"Bác quản gia, sao bác nhìn tôi hoài vậy ? Bác mà còn nhìn tôi lần nữa tôi sẽ không kiêng nể đuổi việc bác ngay !" Tần Cẩm Giai trợn mắt đe dọa

"Tôi phục vụ cho Tần gia thì chỉ có ông chủ mới có quyền đuổi tôi !"

"Hả ? Bác rõ là lì mặt ! Tôi sẽ nói anh hai đuổi việc bác ngay ! Hứ..!?"

"Tùy cô chủ. Tôi dù gì cũng đã lớn tuổi, nghỉ trước vài ba năm cũng chẳng sao."

"Bác...Bác rõ là trơ tráo ! Còn dám nói đi nói lại với tôi sao hả !?" Cẩm Giai chợt hét lớn.

Đặt đĩa táo xuống bàn, cô hùng hổ giậm chân bước lên cầu thang..

"Tần tiểu thư, ông chủ từ nhỏ đã luôn phải sống trong vỏ bọc lạnh lùng, chắc chắn sẽ rất cô độc. Khó khăn lắm ngài ấy mới có thể mở lòng cho một người, cô chủ đừng vì cảm xúc riêng mà khiến cả ngài ấy cũng phải đau khổ !" Ông quản gia nhẹ nhàng nói

"B-Bác nói gì vậy chứ !? Tôi không hiểu gì hết !"

Tần Cẩm Giai bực bội bỏ chạy về phòng, trong lòng bất chợt dâng lên sự bất an tột độ !

***Zoe uốn éo thân mình, cố tình chà sát bộ ngực của mình vào cánh tay anh. Cô ả như một con rắn quấn quít suốt cạnh anh. Chợt cô ta đưa tay chạm nhẹ lấy cánh môi của anh, hơi thở ma mị cùng ánh đèn mờ khiến cô thêm quyến rũ.

"Mặc Vũ..Có lẽ em đã yêu anh mất rồi !"

"Đừng để tôi chán ghét cô thêm. Cút !"

Anh nhíu mày , quét ánh mắt hổ phách sắc lạnh nhìn cô ả "Nể tình cô là bạn của Cẩm Giai, nếu không cô đừng mong yên ổn !"

"Anh thật sự..không có tình ý gì với em sao?"

"Một chút cũng không." Anh hững hờ nói.

"....Em nhất định không bỏ cuộc !" Nói rồi cô ta xoay người kiêu kì rời đi.

Tần Mặc Vũ mệt mỏi nhắm khẽ mắt lại. Nếu có cô ở cạnh có lẽ anh đã không mệt mỏi đến vậy

*Cộc cộc*

"Tôi bảo cô cút đi !" Anh lạnh lùng quát lớn khi nghe thấy tiếng gõ cửa

"Ông chủ, là tôi, quản gia."

"..Vào đi." Nhận ra giọng nói khàn khàn quen thuộc, anh mới thả lỏng người, nhạt giọng nói.

Ông quản gia bước vào, trên tay cầm một tờ giấy đã bị nhàu nát.

"Có việc gì?"

"Thưa, vài hôm trước tôi cho người dọn dẹp phòng giúp cô chủ thì vô tình nhặt được cái này trong thùng rác.."

Vừa nói, ông quản gia kính cẩn đem mẫu giấy nhà nát kia đưa cho anh. Anh tùy tiện cầm lấy rồi liếc mắt qua từng dòng chữ.

Vết bút bị nhòa kèm theo sự nhàu nát khiến anh rất khó đọc được.

" Anh à, em mệt quá ! Chân em sớm đã nặng trĩu, tay mỏi nhừ, làm thế nào để níu anh lại đây ?

Có lẽ em phải buông tay thôi anh à... Em biết, buông tay anh là em chấp nhận rời xa.Buông tay anh là em sẽ không thể nắm tay anh nữa, cũng có nghĩa là mất đi chỗ dựa, như thế em sẽ ngã, nhìn em ngã anh có xót xa không? Buông tay anh ra nghĩa là không còn có anh, là mất đi anh, mất đi cái hơi thở của những ngày qua. Có lẽ, em sẽ chết trong cái nỗi đau đang dày vò bản thân.

Anh à, em bị lệ thuộc, lệ thuộc hẳn vào anh. Bất kì hành động, suy nghĩ hay bất kì thứ gì của em đều không còn do em quyết định nữa. Em bất lực khi trái tim và bộ não của em luôn hướng về phía anh. Anh không biết đâu!

Em từng mơ giấc mơ về một ngôi nhà cùng những đứa trẻ. Nhưng hóa ra chỉ là do em tự mình vẽ nên bức họa mang tên "hạnh phúc". Là vì em yếu đuối, không níu được cái gọi là hạnh phúc như gió thoáng qua này.

Ký ức mong manh quá, duyên kiếp cũng mong manh. Những nụ hôn sẽ hoá thành mây trời phiêu lãng, những vòng tay hoá kỷ niệm xa vời. Anh đi đi, hạnh phúc vẫn chờ anh phía trước. Hạnh Phúc của anh không thể là em.

Anh à, thành phố này thật sự hoa lệ quá khiến em không nhận ra sự dối lừa đằng sau. Đã đến lúc em gạt bỏ nỗi nhớ, thu gom ký ức cùng anh vào một nơi nào đó trong tim và rồi ngày mai em sẽ sống như chưa từng có anh...

Em yêu anh - Tần Mặc Vũ. "
« Chương TrướcChương Tiếp »