Chương 47: Nam nhân giấu mặt

Tại một góc tối ở bar, tọa lạc tại Lạc Thành. Một cô gái với thân hình nõn nà, khoác trên người bộ cánh hở người, làm mê mẩn biết bao người đối diện. Tần Cẩm Giai cầm lấy ly rượu trên tay nốc lấy một hơi..

"Cậu uống nhiều quá đó.." Một cô gái với mái tóc gợn sóng, bộ cánh nóng bỏng khêu gợi lên tiếng "Có chuyện gì không vui sao?"

"oh..Là cái bà chị dâu đáng ghét nhà tôi. Tôi đã tìm mọi cách để đổ tội cho cô ta, vậy mà anh trai tôi không chịu đuổi cô ả đi ! Tức chết mất !"

"Anh trai ? Cô có anh trai sao ?"

"À.. Tôi quên nói với cậu, tôi có người anh trai mà nói tên ra ai cũng phải kính cẩn cúi đầu đấy !"

"Hửm..Là ai ?"

Tần Cẩm Giai nhếch môi cười rồi ghé sát tai cô bạn mà nói.. "Tần-Mặc-Vũ."

Đôi mắt nữ nhân kia bất ngờ mở to như vừa nghe thấy điều gì kinh khủng lắm.

"Vậy chị dâu cậu là...?"

"À..Tên là Hàn Thiên Di. Cái tên thật buồn cười phải không?"

"........" Nữ nhân kia không đáp. Đôi mắt nheo lại.." Cậu không thích cô ta sao?"

"Đương nhiên. Người như cô ta vốn không xứng với anh mình !"

"Vậy thì tôi có cách đấy..."

Nữ nhân kia nhếch môi, ghé sát tai Cẩm Giai thì thầm gì đó.

Đôi môi Cẩm Giai chợt kéo lên tinh ranh..

***Tần Mặc Vũ vừa rời khỏi thư phòng đang đi dọc hành lang thì chợt bắt gặp dáng vẻ lấp ló của Cẩm Giai. Anh cất giọng gọi.

"Nha đầu, lại gây chuyện gì sao?"

"A! Anh hai...Em làm gì có gây chuyện!"

"Vậy thì còn làm gì mà chưa chịu về phòng ?"

"Em đang tính về phòng thì gặp anh đó chứ !"

"Hộp gì đây?"

Anh chợt nhìn thấy trên tay Cẩm Giai là một hộp quà màu hồng phấn..

"Em không biết, là của một người đàn ông nhờ em chuyển cho chị dâ..!"

Chưa kịp dứt lời, Cẩm Giai đã vội lấy tay che miệng, mang hộp quà giấu ra sau lưng.

Tần Mặc Vũ khẽ xô đôi mày anh tuấn vào nhau. Anh lạnh giọng ra lệnh

"Đưa đây."

Hiểu ý, Tần Cẩm Giai rụt rè mang hộp quà giao cho anh.

Anh lạnh lùng mở ra, bên trong là một bộ trang sức thạch anh màu ngọc bích, trị giá không nhỏ, kèm theo đó là một mẩu giấy vàng, bên trong ghi vài dòng chữ : "Tiểu Di, anh vừa về nước. Em từng nói thích đá thạch anh nên anh đã cố tình mua nó để tặng em đấy. Nếu nhận được quà thì gọi anh biết nhé ! Yêu em.."

Từng dòng chữ hiện rõ trước mắt anh khiến anh không tài nào giữ được bình tĩnh...

"Ai đưa em cái này ?"

"L-Là một người đàn ông. Anh ta nhờ em chuyển cho chị dâu hộp quà này và còn căn dặn không được để ai biết..."

Không được để ai biết !? Nam nhân đó biết rõ nơi cô hiện đang sống, lại còn lén lút tặng quà.. Chuyện này rốt cuộc là sao đây hả Thiên Di !?

Anh cố nén cảm xúc của mình, hạ giọng nói

"Em về phòng đi, nhớ đừng làm ồn, Thiên Di đang ngủ. Còn về hộp quà này em coi như chưa biết gì, cũng không được để Thiên Di hay tin, rõ chưa?"

"Vâng..."

Tần Cẩm Giai rụt rè nói rồi sải bước về phòng. Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc đôi môi nhếch lên đầy tinh ranh...

***Sáng hôm sau, Hàn Thiên Di vui vẻ chạy xuống nhà tìm anh nhưng anh lại đi làm sớm hơn cô nghĩ. Xụ mặt buồn bã, cô đang tính lên phòng thay đồ đi học thì ông quản gia chợt đi lại

"Phu nhân, ông chủ có lệnh người không được ra ngoài."

"Sao ạ ? Nhưng cháu còn phải đi học.."

"Tạm thời tôi đã xin nghỉ cho phu nhân. Xin người hãy ở nhà."

"Nhưng sao lại vậy? Bên ngoài có gì không tốt sao ?"

"Việc này tôi không rõ, nhưng phu nhân xin hãy làm theo lời ông chủ đi ạ."

"Vâng, cháu biết rồi.."

Hàn Thiên Di vì không muốn ông quản gia khó xử nên đành ngoan ngoãn ở yên trong nhà. Mọi thứ đều vắng lặng và yên tĩnh..Cô cảm giác như mình sắp chết vì buồn mất rồi !!! Cô nhấc máy gọi cho anh.

Tiếng tút đầu dây bên kia kéo dài hơn thường lệ nhưng rồi có người nhấc máy, một giọng nữ

"Alo."

"A...M-Mặc Vũ đâu ạ ?"

"Tần tổng đang họp, không tiện nghe máy. Có gì quan trọng không? Tôi sẽ nhắn lại giúp cô."

"Không cần đâu. Chào chị..."

Cô ngắt máy, gương mặt buồn xo. Lúc trước mỗi lần cô gọi, anh luôn bắt máy mà..dù cho có là cuộc họp hay việc gì đi nữa. Không được nghe giọng anh, cô chợt hụt hẫng

***Cùng lúc đó ở Tần Thị, trên tòa cao ốc tầng 50

"Tần tổng, phu nhân ngắt máy rồi ạ."

Nữ thư ký kia nghiêm túc báo cáo

"Được rồi, lui ra ngoài đi."

Anh cầm lấy di động rồi tùy tiện đặt lên bàn. Ngôn Triệt và Lãng Thâm ngồi đối diện trong lòng ngạc nhiên cực độ.

"Mặc Vũ, cậu cãi nhau với Tiểu Di sao?" Lãng Thâm tò mò hỏi

"Không có."

Anh nhạt giọng nói rồi thuận tiện xem xét hồ sơ trên tay

"Vậy thì sao không nghe máy, huống hồ...đây đâu phải đang trong cuộc họp?"

"À...Cái này gọi là "lâu ngày sanh nhàm chán" đấy ! Sao ? Có phải hết mặn mà rồi không?" Lãng Thâm nheo mắt trêu đùa.

Anh bất ngờ ném mạnh tập hồ sơ xuống bàn rồi lạnh lùng nói "Lãng Thâm, tôi tuyên bố cậu bị đuổi việc !"

"HẢ !!? C-Cái gì ? Tôi chỉ đùa thôi mà..Có cần nghiêm trọng vậy không !?"

"Lãng Thâm, cái này gọi là "miệng hại cái thân" đấy !"

Ngôn Triệt híp mắt vỗ vai Lãng Thâm

Tần Mặc Vũ mệt mỏi thở dài..Anh đương nhiên không hề hết yêu cô. Lúc nãy khi cô gọi, anh đã rất muốn nghe máy nhưng nghĩ đến hộp quà đêm qua thì thật khiến anh tức giận ! Cô gọi cho anh như vậy ắt hẳn đang rất buồn, còn chẳng biết cô đã ăn sáng chưa...Bây giờ cô đang làm gì !? ****