Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hạnh Phúc, Ngươi Đến Chưa?

Chương 42: Nhân danh chị dâu, để tôi dạy cô !

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hàn Thiên Di chỉnh tề trong bộ đồng phục Diamond danh tiếng. Cô cầm lấy cặp sách rồi cùng anh ra xe. Chiếc xe chạy êm trên đường và cuối cùng dừng lại ở trước cổng trường Diamond.

"Vậy em đi trước nha !" Vừa định mở cửa xe bước xuống thì anh chợt giữ cô lại

"Không quên gì chứ ?"

"...uhm...Quên gì ?" Cô nghiêng mặt hỏi

"Tôi !"

Nghe anh nói, cô thoáng đỏ mặt, đương nhiên cô hiểu điều anh nói.. Cô kiễng người hôn lên môi anh rồi tủm tỉm cười đáng yêu

"Không mang anh vào trường được nên tặng anh nụ hôn đó ! Nhớ giữ cho cẩn thận, đến chiều em sẽ lấy lại ! "

Dứt lời, cô mở cửa xe bước xuống, để lại mình anh như đang ăn phải mật ngọt...

***Kì nghỉ đông vừa kết thúc, các tiết học trôi qua nhẹ nhàng hơn.. Hàn Thiên Di mông lung nhìn qua cửa sổ, chợt thấy một chú chim sẻ bay vυ"t cao tận bầu trời xanh. Cô thầm cười nghĩ lại ý nghĩa tên mình...Hàn-Thiên-Di là chim trời, là ung dung tự tại, cả đời này không bị trói buộc một chỗ, muốn thì có thể đi, muốn thì có thể làm..Mong ước của cha mẹ cô gói gọn trong một cái tên.. Nhưng trái ngược với mong ước đó, cô muốn được ở cạnh người cô yêu, được bên cạnh anh, cả một đời bị anh trói buộc không rời...

***Trời bắt đầu ngã bóng hoàng hôn, buổi học kết thúc, cô lại trở về Tần gia..

Cánh cửa khép hờ đủ cho thấy Tần Cẩm Giai đã trở về. Hàn Thiên Di bước vào phòng, nhìn thấy có vài điểm lạ mắt..Những đồ dùng của cô dường như không còn, thay vào đó là những vật dụng của Cẩm Giai.

*cạch*

Cánh cửa phòng tắm mở ra, Cẩm Giai ung dung bước ra trong bộ váy màu đen sang trọng

"Đồ của tôi đâu cả rồi?"

"Tôi cho người vứt đi rồi ! Những món đồ tầm thường như vậy mà cũng để trong phòng..trông thật bẩn thỉu !"

Cẩm Giai nhún vai đi đến trước bàn trang điểm, cầm lấy cây son hàng hiệu đánh lên môi..

Hàn Thiên Di không đáp, cô lẳng lặng bước đến chiếc tủ nhỏ đầu giường, đôi tay lục lọi tìm kiếm. Một hồi sau, cô không kìm nén được mà lớn giọng hỏi

"Chiếc vòng ngọc ở đây đâu?"

"oh..Vứt rồi ! Trông chiếc vòng đó thật rẻ tiền, có gì mà cô hốt hoảng đến vậy !?"

"Cô nói gì ? Tại sao lại vứt nó chứ !?"

Hàn Thiên Di tức giận đang định chạy xuống nhà tìm nó thì Cẩm Giai lại lên tiếng

"Tôi cho người đem những món đồ đó đến thùng rác rồi ! Cô định tìm nó trong đống rác thối đó sao !? À...mà việc đó cũng hợp với cô lắm! Đi đi, đi tìm nó đi !"

Cẩm Giai nhếch nửa môi cười khinh miệt. Ánh mắt sắc sảo ánh lên như đang thách thức cô.

Hàn Thiên Di chùn bước, bất ngờ cô xoay người lại, hất đẩy Cẩm Giai qua một bên rồi đưa tay cầm lấy số mỹ phẩm và túi xách của cô ta sau đó chạy nhanh đến bể bơi, thả tất cả món đồ trên tay xuống bể nước lặng thinh..

"Á ! Cô làm gì vậy hả !? Đồ của tôi..."

Tần Cẩm Giai tái xanh mặt khi nhìn thấy hành động bạo gan của Thiên Di. Cô ta nắm chặt lấy ban công rồi đầy tức giận.. Hàn Thiên Di ngước mắt từ dưới nhìn lên ban công phòng cô, nữ nhân trên đó gương mặt đã tối sầm !

"Hàn Thiên Di..Cô được lắm !"

Tần Cẩm Giai xoay người bước vội xuống nhà rồi chạy ngay đến bể bơi..

" Hàn Thiên Di, cô rốt cuộc muốn làm gì hả !? Có biết những thứ đó rất mắc tiền không!?"

Cẩm Giai nói như hét vào mặt, bàn tay nhỏ chợt đưa lên cao, nhắm vào mặt Hàn Thiên Di mà vung tay...

*PẶC*

Hàn Thiên Di mạnh bạo nắm chặt lấy cổ tay Cẩm Giai. Ánh mắt đen láy ánh lên tia nhìn kiên quyết đầy thách thức

"Cô có quyền gì mà đánh tôi ? Chính là cô gây sự trước, ai bảo cô vứt đồ của tôi. Nhân danh chị dâu, tôi sẽ dạy cô bài học để cô từ nay về sau không bao giờ chạm đến đồ người khác nữa !"

"Cô...!?"

Cẩm Giai rất tức giận khi nhìn thấy những chiếc túi hàng hiệu đang trôi bồng bềnh trên mặt nước nhưng nhìn thấy Thiên Di giận dữ như vậy quả thật có phần dọa người !

"Hừ..!"

Hàn Thiên Di hất mạnh tay Cẩm Giai rồi xoay người bước đi. Bỏ mặc Cẩm Giai phía sau đang không ngừng ai oán, đôi mắt đen chợt sáng rực tia giảo hoặc..

*ẦM* Mặt nước lại một phen dao động mạnh.

Nghe tiếng động lạ, người hầu trong nhà vội chạy ra, ám vệ hai bên cũng liền ập đến. Trước mắt họ bây giờ là một nữ nhi đang vùng vẫy dưới nước, dường như đang dần chìm xuống. Hàn Thiên Di đanh mặt, mím chặt lấy môi. ****
« Chương TrướcChương Tiếp »