Sáng sớm hôm sau, Hàn Thiên Di lười biếng tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, cảm nhận đầu mình đang đau như búa bổ, cô khó nhằn lết thân vào phòng tắm. Còn đang mắt nhắm mắt mở thì bỗng nhiên cô nhìn thấy mình trong gương đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng của nam..!? Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì !? Tại sao cô lại mặc áo của anh !!?
Nhanh chóng rửa mặt, thay đồ rồi chạy nhanh xuống nhà tìm anh. Tần Mặc Vũ trong bếp nghe tiếng chân chạy thình thịch thì biết cô đã tỉnh giấc. Anh tắt bếp, múc canh ra một cái chén. Vừa lúc đó thì cô chạy vào.
"Mặc Vũ, đêm qua anh đã làm gì em hả !!?"
"Tôi không làm gì em hết, chỉ có em là làm gì tôi thôi !" Anh thờ ơ nói rồi đi đến đặt chén canh xuống bàn. Anh không hề bịa đặt, đêm qua anh chưa kịp làm gì, cô đã nôn lên áo anh!? Cả chiếc váy của cô cũng vì thế mà bẩn nên anh chỉ giúp cô thay thôi !
"A-Anh nói dối ! Em sao có thể...làm gì anh !?"
"Tin hay không tùy em, tôi không ép. Lại đây uống canh giải rượu rồi tôi nấu bữa sáng cho." Anh kéo chiếc ghế ý nói cô lại ngồi.. Cô hậm hực đi đến ngồi xuống. Cô không tin mình lại biếи ŧɦái như anh nói, nhất định chỉ có anh làm gì cô thôi !!! Cô trong sạch..!
Đang vắt óc nhớ lại chuyện đêm qua thì chợt anh đưa cô chiếc điện thoại của anh rồi nói
"Xem đi."
Cô khó hiểu không biết anh muốn cô xem gì, tò mò cô cầm lấy chiếc điện thoại từ tay anh..
*Phụt* Đang uống canh thì cô chợt sặc nước khi nhìn thấy đoạn video trong điện thoại. Trong đó ghi hình một người nam và người nữ đang say sưa triền miên bên nhau. Người nam mạnh bạo phát tiết, người nữ cuồng nhiệt kêu lên vài tiếng yêu mị. Cả căn phòng tràn ngập những tiếng kêu rên của phụ nữ và tiếng thở gấp của đàn ông. Nhưng điều quan trọng hơn hết người trong video đó chính là cô với anh !?
Hàn Thiên Di tắt vội điện thoại, gương mặt xinh xắn thoáng chốc đỏ bừng ! Nhìn dáng vẻ của cô anh không thể không lên tiếng trên chọc
"Bảo bối, sao lại đỏ mặt lên hết thế kia ? Có phải tôi bắt em xem của người khác đâu mà là xem của chúng ta đấy chứ !"
"....." Hàn Thiên Di đỏ lựng mặt như cà chua chín. Cô ôm mặt không biết phải nói gì với anh... Chỉ là rượu gây ra, cô hoàn toàn không biết gì hết !!!
"Phải công nhận một điều, đêm qua...em làm rất tốt ! Cuồng nhiệt hơn tôi nghĩ."
"Anh...Anh không biết xấu hổ hay sao lại còn nhắc đến chuyện tối qua !?"
"Sao phải xấu hổ !? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà !" Anh tiếp tục trêu đùa khiến mặt cô ngày càng đỏ. Cô nhấn tay vào màn hình xóa video kia đi rồi nhanh chân bỏ chạy lên phòng.
Tần Mặc Vũ nhìn bóng cô bỏ chạy khỏi anh như đang chạy khỏi giặc thì liền phì cười. Thật ra sáng nay anh dậy sớm, cố tình ghép một đoạn video nhỏ để trêu chọc cô ngốc này . Haizz.. Anh tốn nhiều thời gian làm ra chúng mà lại bị cô xóa mất cũng thật tiếc ! Nhưng hiệu quả thu lại cũng rất đáng đó chứ ! Cánh môi bạc nhếch lên tạo thành đường cong hoàn mỹ...
***Chiếc xe đen lại lăn bánh trở về Tần gia, trên suốt đường đi cô ngủ suốt nhưng nói đúng hơn là giả vờ ngủ để tránh mặt anh. Anh biết điều đó nhưng cũng không muốn vạch trần làm gì, vì nhìn cô giả vờ thế này rất thú vị.
Về đến Tần gia, anh vòng tay bế cô lên lầu. Đặt cô nằm lên giường rồi anh hôn nhẹ lên trán cô..
"Tôi phải đến công ty bây giờ, ngoan ngoãn ngủ 1 giấc, tôi sẽ về ngay."
Nói xong, anh sải bước rời đi...Hàn Thiên Di vì đi xe có chút mệt mỏi nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay khi anh rời đi..
***Đến tối, Hàn Thiên Di đang xem tin tức dưới nhà thì nghe thấy tiếng xe từ xa, cô vội ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên lầu, vội vàng đến mức quên tắt cả ti vi. Vừa lúc đó, Tần Mặc Vũ bước vào, nhìn thấy cô đang gấp rút chạy lên cầu thang thì anh phì cười..
"Di nhi, em không vui khi tôi về sao!?" Anh lớn giọng gọi
Hàn Thiên Di biết mình thoát không được bèn đứng lại, xoay người về phía anh, trên môi nở nụ cười gượng gạo.. " Mặc Vũ, mừng anh về nhà."
Cô bước từng bước nặng nề xuống cầu thang, đi về phía anh.
"Tôi còn tưởng em đang tránh mặt tôi kìa !?"
"L-Làm gì có ! Em sao có thể tránh mặt anh. Em rất vui khi anh về mà !"
"Nha đầu, em còn dám nói dối.. !?" Anh cưng chiều đưa tay nhéo lấy chiếc má phúng phính mặc cho cô ra sức chống cự !
"Haizzz..Bọn tôi đâu phải vô hình, sao lại không chú ý đến bọn này chút gì vậy !?"
Lãng Thâm đứng sau anh, bất mãn lên tiếng, kèm theo đó là hơi thở dài nản lòng của Ngôn Triệt.
Vừa nhận ra sự có mặt của 2 nam nhân đó, cô gạt vội tay anh ra rồi lễ phép cúi đầu chào.
"Xin chào, hai anh mới đến ạ ?"
"Haizz...Anh ở đây nãy giờ mà hai người có thèm chú ý đâu !" Lãng Thâm trách cứ.
"Em...xin lỗi. Em không để ý..."
"Không cần xin lỗi cậu ta. Hai cậu không thích thì rời đi, tôi không tiễn." Tần Mặc Vũ lạnh nhạt nói rồi vòng tay qua eo cô, kéo cô vào nhà. ****